Tháng ba. Có điều gì vừa quen, vừa lạ, vừa hối hả, vừa thong dong. Cô bán hàng rong quẩy quả quang gánh đi ngang, vừa đánh rớt một tiếng rao thao thiết. Gánh hàng hôm nay không phải là mớ rau củ, trái cây vườn nhà mà là bông bưởi. Cái chất quê tinh túy, hồn hậu ấy sáng nay đã ra phố, tiếng rao vì thế cũng như trong hơn, ngọt ngào hơn. Những bông bưởi của khu vườn tháng ba mang theo lời quê thơm thảo còn vương vấn sương mai, cứ bâng khuâng hai đầu quang gánh. Xưa kia, ở những miền quê, bông bưởi là thứ “nước hoa” không thể thiếu của những cô gái mười tám đôi mươi điểm tô cho mái tóc dài, đen mượt. Đến nỗi, mùi hương của loài hoa chân chất ấy từng ám ảnh biết bao trái tim của những chàng trai trẻ buổi đầu chạm ngõ yêu thương. Ngày nay, ở phố, bông bưởi người ta dùng để ướp trà nên sang trọng hơn trong những buổi hàn huyên, nó trở thành món quà tao ngộ của những người bạn quý mỗi khi ghé thăm nhà. Để biết rằng, chỉ cần thế thôi, tháng ba cũng nồng nàn quá đỗi.

Phút chuyển mình của thời gian, mang tháng ba về còn mang theo rợp trời hoa gạo đỏ. Loài hoa từng sở hữu nhiều tên gọi quý phái như mộc miên, pơ lang, như một cách để người ta tán dương vẻ đẹp trữ tình của một loài hoa thường chọn cho mình chốn đồng quê chiêm trũng để khoe sắc. Loài hoa ấy không biết bao nhiêu lần đi vào thơ ca, kết thành bao giai điệu âm nhạc, đi ra chiến trường trong hành trang nỗi nhớ của người lính và vắt ngang số phận truân chuyên của bao thiếu phụ, bao thôn nữ lỡ làng. Có lẽ, chỉ những người con bước chân ra đi từ những miền quê nghèo mới hiểu được đến tận cùng và nhớ đến mông mênh loài hoa mộc mạc. Không biết từ bao giờ, cây gạo đã nghiễm nhiên mọc ở đầu làng, nghiễm nhiên chứng kiến bao cuộc tiễn đưa của những người vợ, người mẹ mỗi bận chồng, con đi xa.

Hoa tháng ba thật nhiều, thật đẹp. Sẽ thiếu sót vô cùng nếu không nhắc đến hoa sưa. Loài hoa mang dáng vẻ nhu mì, đài các, đẹp đến ngỡ ngàng. Những cánh trắng tinh khôi, mong manh trong hạt mưa phùn bay lất phất, cứ thế mềm mại, e ấp, nghiêng xuống nồng nàn hai vai. Ai đó đã từng nói, vẻ đẹp của hoa sưa chỉ dành cho những tâm hồn tinh tế, biết nâng niu cái đẹp, quan trọng hơn là phải nhạy cảm với mùa hoa để có thể trải lòng cùng những khoảnh khắc hiếm hoi giữa bốn mùa. Có lẽ, vì chưa một lần được chiêm nghiệm, nâng niu từng cánh hoa lung linh, trắng muốt nên có một cô bé từng chạnh lòng, thủ thỉ với người yêu: Thành phố chúng mình không có hoa sưa/Để em hóa nàng thơ, anh tập làm thi sĩ/ Ôm vào lòng tháng ba mộng mị/Dịu dàng kể chuyện tình yêu…

Hoa tháng ba mang đầy đặn trong mình nét dịu dàng, lãng mạn. Mỗi loài hoa là mỗi gam màu của thế giới đa sắc, cưu mang bao hoài cảm và chất chứa những nỗi niềm riêng. Để rồi nên thơ, nên nhạc, nên bao huyền thoại của những cuộc tình. Dù buồn, dù vui thì những kỷ niệm về tháng ba vẫn đong đầy trong nỗi nhớ.

NGÔ THẾ LÂM