Đó là tâm tư đầy nước mắt của mẹ bị cáo Đ.V.P. (phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP. Huế xét xử). Phòng xét xử vắng ngắt. Chỉ mình P. trên chiếc ghế dành cho bị cáo. Chừng 10 phút sau khi phiên tòa diễn ra, mẹ bị cáo dắt theo đứa cháu nội 4 tuổi.

P. là con thứ 2 trong số 8 người con của vợ chồng bà. Con đông, vất vả vô cùng, nhưng vợ chồng bà vẫn cố gắng làm lụng cho các con ăn học. Vậy mà P. ham chơi, học hành chẳng ra gì. Đã là bố của 2 đứa con nhưng viết không ra chữ.  Hết lần này đến lần khác phạm tội. Lần thì bị phạt 5 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, lần lại lãnh 2 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Ra tù không lo tu tỉnh làm ăn, lại sa vào hút chích nên vợ bỏ đi khi đứa con thứ hai mới mấy tháng tuổi. P. Vẫn không tỉnh ngộ, “vứt” cả hai đứa con cho ông bà nội nuôi, ra thuê phòng trọ ở.

Tòa hỏi tại sao có nhà không ở, lại đi thuê phòng trọ, bị cáo trả lời “để được tự do”. Bị cáo “vô tư” trình bày làm nghề chạy xe ôm, ngày kiếm được chừng 100 nghìn đồng, để tiêu xài cho bản thân, không đưa đồng nào đỡ đần mẹ nuôi hai đứa con của mình. Một vị hội thẩm chua xót: “Đó là “tự do” của bị cáo sao? Kiểu “tự do” vô trách nhiệm với cuộc đời mình, với cha mẹ, con cái. Trước đây, cha mẹ bị cáo có đến 8 người con. Dù cuộc sống cơ cực nhưng họ cố gắng lao động nuôi các con ăn học. Tại sao một người khỏe mạnh như bị cáo lại phó mặc hai con thơ dại cho người mẹ già. Trong khi mẹ bị cáo ngày ngày đi bán kẹo khắp các điểm du lịch để kiếm sống. Bị cáo có biết trộm cắp là rất xấu không. Đã có hai con, bị cáo nghĩ thế nào nếu như sau này lớn lên chúng biết cha của mình là người chuyên đi ăn trộm…”.

Bị cáo lí nhí hứa từ nay không tái phạm. Mẹ bị cáo cúi mặt lau nước mắt, bất giác ôm chặt đứa cháu gái vào lòng. Mẹ nó bỏ đi khi nó mới 2 tháng tuổi, còn đỏ hon hỏn, khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa, thiếu hơi ấm của mẹ. Đến bây giờ đã 4 tuổi nhưng cháu bà vẫn chưa được khai sinh, chưa có cơ hội đến lớp mẫu giáo, vì giấy chứng sinh mẹ của nó mang theo. Cha của nó thì như vậy. Bà tối mắt lo kiếm sống, lo chăm chồng ốm, cháu dại, thời gian đâu mà lo giấy tờ, thủ tục hành chính.

Sáng nay, đứa cháu lớn đi học. Bà đưa con bé này theo xin mấy anh công an cho cha con gặp mặt nhau. Dù con trai bà không ra gì, hư hỏng, phạm tội, nhưng lúc “nó” phải ra đứng đây bà thấy tội nghiệp. Không ngờ, lúc phiên tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử vào nghị án, bà bảo cháu qua với cha, nhưng cô bé quầy quậy lắc đầu, ôm chặt tay nội. Thêm lần nữa, mẹ bị cáo rơi nước mắt. Lúc này, mắt bị cáo cũng hoe đỏ. Có lẽ giây phút chứng kiến đứa con xa lạ với cha như vậy, bị cáo mới thực sự giật mình, hối hận. Mẹ bị cáo nghẹn ngào: “Con đã thấy đau xót chưa. Lần ni “ra” là nhất quyết phải tu tỉnh. Không vì mạ thì vì hai con của con...”. Bị cáo “dạ” nho nhỏ.

TAND TP. Huế phạt bị cáo 6 tháng tù. Mong rằng bị cáo trong vụ án này và tất cả những đứa con trót lỗi lầm, nghĩ đến nỗi lòng cha mẹ mà tu tỉnh, làm người lương thiện.

Duy Trí