Bà Thơm được em dìu ra khỏi giường hít thở khí trời

Trong căn nhà bé như “hộp diêm” với những bức tường bờ lô không tô trét và mái tôn cũ kỹ là người phụ nữ già nua bệnh tật.  Em ruột bà Thơm là bà Lê Thị Tho (67 tuổi, nhà cùng khu phố) mới bán rau ở chợ, tấ   t tả chạy về đỡ chị ra ngoài ngồi. Bà Tho bảo, làm vậy để chị được hít thở một chút; cha mẹ sinh 5 người con, nhưng chỉ còn hai chị em.

Bà Thơm không chồng con. Bà Tho có chồng, nhưng cũng  không có con. Trước, chồng bà Tho làm thợ gò hàn, nhưng mấy năm nay bị mù không làm được gì nữa. Bà Thơm sống trong ngôi nhà của cha mẹ để lại. Nghèo không có tiền thuê thợ nên những bức tường bờ lô do chính tay cha mẹ và chị em bà Thơm xây nên, từ đó cho đến bây giờ vẫn không tô trét được.

Lúc còn trẻ, khỏe, bà mưu sinh bằng nghề làm ruộng, trồng rau, làm thuê trong địa phương. “Tiền bán rau trong vườn hoặc tiền công người ta trả, tui cố gắng tằn tiện, ky cóp lo hương khói kỵ giỗ cha mẹ. Còn bao nhiêu để dành phòng lúc tuổi già không lao động được nữa.” Người phụ nữ đơn chiếc, bệnh tật rớm nước mắt.

Kết quả siêu âm, xét nghiệm từ bệnh viện cho thấy bà Thơm đang bị bủa vây bởi bệnh tật: Ung thư vú trái di căn xương; u gan thứ phát; bướu giáp đa nhân; phì đại hạch xương đòn trái”...

Một mình bà Tho vừa trồng rau bán lấy tiền mưu sinh, vừa chăm chồng bị mù, nên việc chăm chị bị ung thư di căn nặng cũng hạn chế. “Hàng ngày bán hết rau, từ chợ tui quảy gánh về nhà chị luôn. Xem chị có việc chi, nấu cho chị miếng cháo... Xong mới về lo việc nhà. Buổi tối, tui ở bên nắn bóp chân tay cho chị đến tầm 10, 11 giờ đêm mới về nhà. Về mà ngủ mô có xuống, vì cứ lo khuya khoắt lỡ chị xảy ra chuyện...”. Bà Tho gạt nước mắt kể, mắt bị lòa, đi khám thì bác sĩ bảo bà bị đục thủy tinh thể cần phải mổ. Chồng đã mù, bà sợ nếu mổ có sự cố gì, bà bị mù luôn thì ai chăm chồng, chăm người chị bệnh tật. Vậy nên bà không dám. Nhất là thời gian này, bệnh của bà Thơm tái phát nặng, đau dữ lắm. Cách đây 10 ngày bà đưa chị đến bệnh viện, bác sĩ bảo phải truyền hóa chất.

Bây giờ, sức khỏe của bà Thơm rất yếu, lại không tiền bạc nên không dám nghĩ nhiều. “Chị tui được hưởng chế độ dành cho người neo đơn, nghèo, bệnh tật mỗi tháng 540 nghìn đồng. Tui kiếm sống bằng rau trong vườn, chẳng đáng bao nhiêu, lại phải lo cho cả 3 người nên thiếu trước hụt sau. Giá như gia đình có điều kiện hơn, thì có lẽ chị tui sẽ được chăm sóc, chữa bệnh tốt hơn, giảm bớt những cơn đau hành hạ...” -Bà Tho than thở.

Người phụ nữ đơn chiếc, bệnh tật đáng thương rất cần được sự chung tay gúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Lê Thị Tho, số điện thoại 0163.670.9274 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh