Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm 12 tuổi, anh Lê Văn Thế bị liệt nửa người bên trái sau một lần phát bệnh đậu mùa… Thương con, năm 1990, anh Thế được cha mẹ se duyên cùng chị Phượng, người cùng xóm. Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Hạnh phúc đã sớm tan đối với người cha tật nguyền – Lê Văn Thế, khi đứa con trai là cháu Lê Thế Quốc (SN 2007) mắc bệnh bại não, liệt toàn thân.

 

Anh Thế và đứa con tật nguyền cần lắm sự sẻ chia của mọi người

 

“Thấy con sốt cao, co giật, hai vợ chồng vội vàng đưa con đến bệnh viện chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm màng não mủ. Ngoài ra, cháu còn bị một số di chứng khác như: rung giật hai nhãn cầu, co giật theo cơn động kinh, toàn thân lúc mềm nhũn, lúc co cứng không cử động được… Mỗi lần nhìn con, phận làm cha như tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cố gắng đi bán hàng rong với hy vọng có tiền đưa cháu đi chữa bệnh”. – Anh Thế tâm sự.

 

Cuộc sống gia đình đã khó khăn khi cha bị bại liệt, con bị bệnh nặng, nay càng khó khăn gấp bội khi anh phải nhập viện để điều trị tắc ruột và u đại tràng phải phẫu thuật khẩn cấp mới có cơ hội duy trì sự sống... Hiện tại, viện phí đã lên đến 50 triệu, gia đình anh phải chạy vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị. Ngước mắt nhìn lên nóc căn nhà nhỏ bé, đúng hơn là túp lều dột nát ghép lại từ những mảnh tôn hoen rỉ nhặt nhạnh của bà con lối xóm, anh Thế vừa ra viện với thân hình gầy gò không giấu được nước mắt, thều thào: “Gia đình quá nghèo nên tiền viện phí và thuốc men để tôi điều trị ròng rã hai tháng trời qua tại các khoa, phòng của Bệnh viện Trung ương Huế đều là tiền vay nóng với lãi suất cao… Vợ và đứa con gái đầu của tôi không nghề ngỗng, ai thuê gì làm ấy thì có làm quần quật cả đời cũng không đủ trả nợ… Mong sao ông trời cho một phép màu để tôi sớm vượt qua gánh nặng bệnh tật mà làm lụng, trả công, trả nợ và hơn hết để nuôi đứa con út mắc bệnh hiểm nghèo”. – Anh Thế hy vọng.

 

Qua tìm hiểu từ bà con lối xóm, chúng tôi còn được biết, từ khi vợ anh Thế sinh cháu Lê Thế Quốc đến giờ, trung bình mỗi tháng cháu nằm viện 7 - 10 ngày, có đợt kéo dài gần 2 tháng. Tuy đã 7 tuổi nhưng cháu vẫn chỉ ăn được sữa và bột, ăn thức ăn to là sặc, không tiêu hóa được. Bảy năm cháu không lẫy, không bò, cứ nằm yên một chỗ. Nhà neo người, mẹ chăm bố ở viện, Quốc ở nhà được bà con lối xóm chăm bón và thuốc men, song bà con ở đây ai cũng nghèo nên cháu Quốc bữa đói, bữa no là chuyện thường ngày...

 

Anh Lê Văn Thế rất mong nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ anh Thế tật nguyền vượt qua bệnh tật để nuôi con bại não. Mọi địa chỉ xin gửi về: Ban Chính trị - Bạn đọc, Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế hoặc anh Lê Văn Thế, kiệt 40 đường Hoàng Thị Loan, TP Huế.

Bài, ảnh: Phong – Thắng