Trong những lần ghé chiếu sách cũ như thế, tôi vẫn bắt gặp những cuốn sách có lời đề tặng của tác giả, nào là "Kính tặng....", "Quý tặng...", "Mến tặng...", "Thương tặng...","Yêu tặng..."; hay rườm rà hơn: "Kỷ niệm cho một lần...", "Để nhớ về...". Tất cả đều được viết với nét chữ nắn nót nhất, gửi gắm vào đó với tất cả niềm trân trọng, yêu thương... Vậy nhưng, không biết hẩm hiu thế nào mà chúng được mang bán đồng nát, để rồi ra nằm trên chiếu sách cũ. Thế cũng gọi là còn may mắn lắm, nếu không thì có khi bị "phay" thành bột giấy, hoặc nữa bị xé gói cái này gói cái nọ thì càng... "khốn nạn" cho cái đời sách.

Những cuốn sách đã quá cũ thì ừ thôi, cũng dễ hiểu. Có thể do chủ nhân của nó đã qua đời mà người thừa kế lại không quý sách; hoặc do chuyển nhà lập nghiệp nơi xứ khác mà không đủ diều kiện để mang sách đi đành cho sách lưu lạc... Đó là điều bất khả kháng. Tuy nhiên, điều không thể hiểu nổi là có những cuốn sách mới xuất bản, chẳng hạn như tập "Thế giới..." của anh H.; "Đôi điều..." của ông T. - là những tác giả mà tôi có quen biết. Sách của anh H. thì in cách đây khoảng ít năm, còn cuốn của bác T. thì mới chỉ ra đời năm 2015, đề tặng năm 2016. Sách vẫn còn thơm mùi mực, mùi giấy, lời đề tặng như vẫn đang còn phập phồng, tươi rói. Vậy mà không hiểu sao người được tặng sách vẫn nỡ cho chúng ra lề đường chen vai cùng sách cũ? Các tác giả nọ "không may" lạc bước vào thăm những địa chỉ bán sách cũ, bất chợt bắt gặp những đứa con tinh thần của mình bị người ta hắt hủi như vậy, không biết cảm giác sẽ như thế nào? Chắc là sẽ bùi ngùi, cám cảnh lắm...

Thú thật, tôi cũng có theo đòi viết lách đôi chút, cũng có ý định bỏ ống để in một cuốn ti toe với thiên hạ, tặng bạn tặng bè cho vui. Sau những lần như thế, bỗng dưng thấy hết hào hứng cho cái ý định in sách của mình.

Huy Khánh