Có lẽ vì sương, mà có lẽ cũng vì chưa vào ngày bận rộn, nên những vườn hoa ở Phú Mậu đang lúc ít người. Chỉ có màu vàng của vạn thọ là bận rộn cho ngày rằm và các lễ cúng thường ngày. Nhìn những vườn cúc đã vào chậu trong các khu vườn hai bên đường, có thể thấy vụ hoa này khó mà thất bát...

Sen giấy Thanh Tiên. Ảnh: Võ Nhân

Cũng khá lâu rồi tôi mới trở lại Phú Mậu khi hoa vào vụ Tết. Làng quê bình yên trong gió. Sau mấy mùa Festival, hai biển hiệu ghi tên làng hoa giấy Thanh Tiên vẻ như đã mang lại một không khí chộn rộn hơn so với trước. Bán chạy nhất bây giờ vẫn là sen giấy. Khi chúng tôi đến, hai con trai nhà ông Hoá vẫn không ngừng tay phết phẩm màu lên giấy và kết hoa. Một bác trai chạy xe từ Huế về rổn rảng vào chọn sen. Cô gái trẻ đến từ châu Âu thì ngồi bệt xuống chiếu, vừa chăm chú vào những cánh sen hồng tía, vàng, xanh và liên tục hỏi phiên dịch về những điều với cô là lạ lẫm. Sen giấy cũng là sự trở lại vừa cũ, vừa mới và định danh một sản phẩm mới của làng hoa giấy truyền thống.

Ông Lự bên vườn lan Mokara. Ảnh: Võ Nhân

Đã quá quen với khách đến thăm hoa và gần như cũng đã nhớ mặt và thuộc tên cánh truyền thông, lão nông Lê Văn Lự cười hiền hậu đón khách bên hiên nhà. Giữa khi khách áo đơn áo kép và vẫn có vẻ co ro vì gió, ông chỉ phong phanh một chiếc sơ mi cũ. Dù cũ, nhưng câu chuyện về các loài hoa dường như vẫn bất tận. Trên vườn nhà ông, hoa ly đã có 6 mùa “định cư”, thế mà lão nông tri điền này vẫn thắc thỏm mỗi ngày để canh gió, canh trời dù ông hiểu thời tiết như lòng bàn tay. Năm nay, trời Huế có phần khác nhưng theo ông, cơ bản là thuận. Tôi nghe ông nói về độ khó trong mùa sinh nở của hoa ly, về sự cần cù chăm chút từng ngày, từng giờ cho mỗi nụ hoa, lòng cứ mường tượng về đôi tay gượng nhẹ, nâng niu của một bảo mẫu, như một cách khác về sự chu toàn cho sự sinh sôi và cái đẹp, cái có ích cho cuộc sống.

Du khách nước ngoài (giữa) ấn tượng trước sen giấy Thanh Tiên. Ảnh: Võ Nhân

Trên thửa vườn quen thuộc, màu vàng đỏ, vàng cam của hoa lan mokara làm chúng tôi hào hứng. Lần đầu tiên, mokara hiện diện ở Huế với tất cả sự quyến rũ đài các của mình. Cũng là lần đầu tiên, những gốc tuylip sẽ nở hoa trên đất Phú Mậu. Đồng nghiệp trẻ cùng đi cứ nấn ná mãi bên những chậu hoa mà có lẽ lúc mới vào, sự nhỏ bé khiêm nhường của chúng không làm anh để ý. Vài cây đã chơm chớm nụ lên. Một cánh lá trông non tơ và mỏng mảnh khi lọt trong bàn tay thô và gân guốc của người chủ vườn. “Năm trước, một gốc như ri trên chợ hoa người ta đòi bảy chục, làm tui đặt xuống liền – bác Lự bảo – Nghĩ mà tức chơ, họ làm được, răng mình không làm được? Nay thì ổn rồi. Tui đã bắt đầu nhớ tâm tính của hắn...” Nụ cười và giọng nói phấn chấn của lão nông sáng cả góc vườn nhỏ...

Cứ nghĩ, giá như mà nhiều người có cái “tức chơ” như bác Lự, hẳn cuộc sống sẽ có lắm điều thú vị đến bao nhiêu.

Gần trưa. Chút mưa nhỏ đã tan dù nắng vẫn hãy còn ngập ngừng lắm trong đợt rét lạnh. Líu ríu quanh bước chân chúng tôi là lũ hoa thược dược lùn dễ thương. Năm sau, nếu lại quay về, lũ hoa này chắc đã thuộc về loại cũ bên cạnh chủ nhân của chúng. Mấy mươi năm trồng hoa, lam lũ với hoa, cực nhọc với hoa và cũng thảnh thơi với hoa, thế mà ông trông vẫn rất nhanh nhẹn. Ừ thì có thể đã là người của nghề cũ, nhưng những ngày mới, mùa xuân mới bao giờ cũng về sớm trên đôi tay dãi dầu của những người như ông...

Thường Xuân