Hay cái cốt nông thôn nó ám thị trong mình. Xưa quê thì thật là quê. Quê ngút ngát, tận cùng chân núi. Giờ lên phố rồi mà quê cũng… đi theo.

Thì đấy, bờ tre phủ rợp; nhiều loài cây không tên không tuổi phủ kín như thể làm khó cho ánh nắng xuyên qua. Bầy gà của nhà hàng xóm lững thững. Buổi sáng tiếng chim sâu ríu rít. Thi thoảng cũng có tiếng bìm bịp kêu chiều…

Phố là nơi tấc đất tấc vàng. Thế thì xem ra, người dân quá chừng hào phóng. Lạ thật cái vùng không gian của phố mà hệt như quê.

Đã quê nên có dáng mẹ già mười ngày như chục quẩy đôi quang gánh chắc là ở vùng ven gần đấy. Gánh chợ nhưng cứ như thể gánh chơi. Lúc thì vài bó rau khoai, dăm ba cây vạn thọ, trái mít, rổ vả. Lúc thì mụt măng, vài cái bắp chuối, vài bó lá lốt, chè xanh… Hẳn hàng này không phải hàng buôn. Là rau, là trái nhặt nhạnh từ vườn mà có.

Cũng không hề thấy một sự vội vàng. Qua đây mẹ thường hay ngồi nghỉ chân dưới hàng tre. Chốc lát thôi là chợ kia rồi, vội vã mà chi. Nhưng có lẽ cũng vì một lẽ khác, nơi đây có những mẹ già như mẹ. Vừa nghỉ chân vừa hỏi thăm nhau mấy lời, toàn lặp lại những câu hỏi cũ. Gặp nhau đã lâu nên mới quen người.

Vì quê cho nên có tiếng chổi quét lá ở sân vào mỗi sáng mỗi chiều. Cái mùi khói lá hăng hăng. Không đủ nhiều nhưng cũng đủ để lam chiều bãng lãng. Không nhiều nhưng cũng đủ để ta nhớ về một thời lắc lơ nào đó, nơi bờ ao gốc rạ, tháng ba chụp nơm lúa mén, tháng mười đơm đó. Nhớ nước giếng làng mùa đông dội vào người nghe âm ấm, như thể là nước đã được hâm lên.

Ở nơi đây chắc gọi gì cũng được. Quê trong phố hay là phố trong quê. Phố - quê quấn quýt lấy nhau. Phố cũng thật mà quê cũng thật, thành ra không thấy giả tạo mà rất chân tình. Quê như là một nét duyên cho phố, không làm duyên cũng chẳng cầu kỳ.

Sợ rằng, đến một lúc nào đó bờ tre sẽ mất. Nghĩ thế là vì có những lúc ta thanh thản đạp xe đi về phía đông thành phố. Hết phố là đồng, mùi rơm rạ ngai ngái. Trước đây những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, giờ như tấm da beo. Cưỡng sao được cơn lốc văn minh, sự khát khao ăn trắng mặc trơn… mà người ta gọi là đô thị hóa. Cưỡng làm sao được khi những cánh đồng lúa kia thấp thoáng những đồng lời cho những nhà kinh doanh bất động sản… Bỗng dưng bác Ba anh Bảy hôm qua ngày ngày vác cuốc thăm đồng giờ ngồi trên một đống tiền, nghĩ ngợi xem tới đây sẽ phải làm gì. Nhưng sự may mắn ở đời dường như chưa bao giờ là miếng bánh ngon chia cho tất cả mọi người. Cũng có người giàu lên thì cũng có người mất việc. Chừng đấy tuổi rồi mà mới bắt đầu đi học… làm thuê.

NGUYÊN LÊ