Ngự Hà hoàng hôn phơi phóng những cảnh sống đời thường nhất khiến Huế giống như một ngôi làng cổ bên dòng sông vua. Những lớp sóng gợn lăn tăn như mái ngói óng ánh vảy bạc trên những ngôi nhà cổ, ru Huế giấc lành trong những đêm sâu. Dòng sông nhỏ nằm yên trong vòng tay của Kinh thành, ôm ấp và cất giấu một triều đại vàng son quá khứ. Vụng về làm sao, tôi đã không thể nghe thấy tiếng sông trôi của ngày hôm ấy mà chỉ mải mê trang trải cho những riêng tư trong lòng.

Trong sóng nước li ti, những bản tình ca của người Ô Lý làm đậm hơn nỗi cô đơn trong lòng lữ khách. Phượng vàng nhuộm cái nhìn lóa nắng xuống mặt sông, như nốt cao lạc loài giữa những cung trầm gợi ra sự hoang hoải trên mặt sông phẳng lặng. Nhìn bóng mình in dưới lề đường, tự lục soát lại gia tài ký ức, thấy hiện về nguyên vẹn một tuổi thơ đồng đất quê mùa bên một dòng sông.

Ngồi lại với Ngự Hà, tôi còn muốn bỏ quên tất cả những khuôn hình nhà cao cửa rộng để thu gọn trong một căn gác nhỏ. Nơi này luôn được xông hương hoa trắng vào buổi sáng và nhang trầm thi thoảng về đêm. Những ngón chân uể oải sau một ngày đi thuyền nhưng mặt người ánh gợi sự lạc quan với niềm tin lãng mạn là sông sẽ không bao giờ phụ lòng ngư phủ. Tôi chìm trong không gian mộc mạc của người ngư phủ ấy và mong chôn giấu tất cả hoài nghi về lòng tin. Thời gian lướt qua khu vườn, xoã bóng xuống dòng sông và không mong để lại dấu tích.

Tiếng ếch nhái chẫu chuộc khóc lần chót trước khi bóng tối bao trùm mặt sông. Tàn ngày, những người đàn bà có đôi gót chân nứt nẻ gánh hàng đi về phía hạ nguồn, bóng nón xô dạt vì gió tràn về từ mọi nẻo. Cả đời họ chỉ biết úp mặt làm lụng, chẳng màng bới tóc thoa son và trong lòng đầy những lo toan trăn trở. Sau một ngày buôn bán cực nhọc, họ lại trở về nhà với tất cả sự vị tha và chiều chuộng có được, cho chồng con, cho hương khói của bàn thờ. Danh vọng phù hoa khiến cõi người khốn khổ nhưng lúc này tôi cảm giác, với những người phụ nữ ấy, ngoài trách nhiệm và tình thương, mọi thứ khác đều vô nghĩa lý.

Ngự Hà đã đi một chặng đường dài, nắm giữ trái tim của Kinh thành Huế qua nhiều giai đoạn, đã có lúc chấp nhận bị lãng quên bởi nhiều đổi thay của thương mại đô thị, nhưng điều ấy không quan trọng bằng việc nó đã sống một cuộc đời sông nước trọn vẹn qua ký ức và thân phận của những con người được nuôi sống bởi sông.

Để như thế, Huế hiện lên như một con thuyền nan nằm im giữa bến vắng mà không thôi sống động, với những cái trở mình tách vỏ của cây khô, những hơi thở của bờ sông bến nước, những tiếng chạm của mưa trên mái ngói cũ rêu phong...

Cho nên khi ngồi lại với dòng sông, tôi thấy mình như một kẻ đi lạc giữa thung lũng cô đơn và đầy gió. Những đóa hoa lạc mùa vàng võ bung nở, những chiếc cống nằm im ở hai phía thượng - hạ nguồn... ám dụ một đời sống sinh thái phong phú quanh dòng sông. Vẻ đẹp mộng mơ ảo ảnh ấy chứa đựng vệt mùi thơm của rượu cũ, mà dưới đáy vò đã lâu ngày trong vắt lên tăm.

Mong sông được cuộc đời che chở. Bởi như một sinh thể, sông cũng rất dễ bị tổn thương.

NGUYÊN HƯƠNG