Tình cũ không rủ cũng tới.
Người ta vẫn thường bảo nhau thế. Anh mới đầu không tin, chỉ lắc đầu phì cười. Tin ai không bằng tin tưởng vợ mình, anh những tưởng mình luôn vững vàng với suy nghĩ đó...
Ai mà chẳng có tình cũ? Anh và vợ trước khi đến với nhau đều từng trải qua ít nhất là một mối tình. Hẳn nhiên là chẳng đi đến đâu. Nếu không thì giờ đây cả hai đâu thể nên duyên vợ chồng.
Qua tìm hiểu từ bạn bè của vợ, anh biết được chuyện vợ anh và người cũ từng yêu nhau rất sâu đậm, trải qua mấy phen muốn chết đi sống lại. Thế mà cuối cùng cũng không ở được bên nhau. Nghe nói hắn ta có người thứ ba. Vợ anh phát hiện ra, vậy là chia tay. Ít lâu sau anh và vợ gặp nhau và quyết định làm đám cưới hết sức chóng vánh.
Vợ anh có yêu anh không? Chẳng thể phủ nhận, câu hỏi ấy từng gợn lên trong lòng anh không chỉ một lần. Gặp nhau, hẹn hò, kết hôn... tất cả gói gọn vỏn vẹn chỉ trong đôi ba tháng. Mọi thứ cứ thế diễn biến quá nhanh, nhanh không tưởng. Để rồi một ngày kia bừng tỉnh giấc nhận ra mình đã là một người đàn ông của gia đình, anh không khỏi bàng hoàng...
Lại thêm một câu hỏi khác nổi lên: anh có yêu vợ không? Có chứ. Có thì mới lấy nàng làm vợ... Không vì tình yêu thì là vì lẽ gì khác nữa?
Nhưng tình yêu là gì? Những cô gái từng thoáng chốc ghé ngang rồi lại vội vã rời xa khỏi cuộc đời anh, giữa họ và anh liệu có từng tồn tại cái gọi là tình yêu không? Anh chẳng rõ nữa. Anh hầu như không còn nhớ gì nhiều về họ. Có kỷ niệm nào đáng nhớ còn đọng lại trong anh không? Anh nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Chỉ riệt một màu trắng xoá, không hơn.
Có lẽ anh chưa từng biết yêu thật sự.
Có lẽ đối với vợ, anh cũng thế...
Chỉ là... đôi lần trong đời, người ta gặp nhau đúng thời điểm. Không phải bất cứ ai mà lại là người đó. Vậy đấy.
Anh hẳn sẽ sống tiếp những tháng ngày bình lặng trong vai người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Sáng đi làm, chiều tối về nhà với vợ, cùng nhau nấu nướng rồi ăn tối. Cuối tuần thì vợ chồng chở nhau đi ăn tiệm, đi mua sắm rồi xem phim... Thỉnh thoảng hứng lên hai vợ chồng có thể vào beer club hay pub nghe nhạc sàn “đổi gió”. Một năm đi du lịch đôi ba lần, ít nhất có một lần đi nước ngoài. Cứ thế, hưởng thụ thêm chút đỉnh trước lúc chào đón một thành viên mới của gia đình...
Ấy là những gì anh đã mường tượng ra trong đầu ngày chân ướt chân ráo bước vào đời sống hôn nhân. Anh hứa với lòng sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm của riêng mình. Chỉ cần vợ chồng luôn bên nhau, biết cảm thông và chia sẻ...
Nhưng có vẻ như hiện thực thường không được suôn sẻ bình yên như là trong tưởng tượng.
Một ngày trong khi sử dụng máy tính ở nhà, anh vô tình đọc được những dòng tin nhắn gửi đến facebook của vợ mình. Hẳn là vợ anh lướt facebook xong rồi quên đăng xuất. Vợ anh vừa ra ngoài đi mua sắm. Anh vốn dĩ chẳng có ý tò mò gì cả đâu, chỉ là những tin nhắn cứ thi nhau nhảy lên đập vào mắt anh thôi.
Anh nhớ em lắm! Bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn không quên em được...
Anh xin lỗi ngày xưa đã đối xử tồi tệ với em... Em vẫn còn thương anh, đúng không?
Gì thế này? Tim anh đập mạnh không thể kiểm soát. Ai đây? Còn ai vào đây nữa! Đọc cũng đã biết tỏng rồi. Là người yêu cũ. Tình cũ của vợ anh. Gã ta... biết người ta có chồng rồi còn nhắn những lời này... Anh cố giữ bình tĩnh để quan sát tiếp màn hình.
Anh biết em hận anh. Là anh sai, trăm ngàn lần anh sai... Nhưng em đâu cần phải trả thù anh bằng cách đi lấy chồng? Anh đã nghe Lan nói hết rồi...
Trả thù? Lan...
Anh nhíu mày. Lan là bạn thân của vợ anh từ thời còn đi học. Cuối tuần nào vợ anh chẳng cùng Lan đi mua sắm rồi cà phê, spa các kiểu...
Trả lời anh đi Hương! Có đúng là em lấy anh ta chỉ để trả thù anh không? Em đâu có yêu anh ta! Anh biết chắc chắn em chưa thể quên được anh!
Lấy chồng để trả thù? Là thật sao? Tâm trí có vững vàng đến mấy, anh cũng không khỏi cảm thấy sốc trước những tin nhắn này...
Anh thừ người ra, bần thần. Vợ anh có yêu anh không? Câu hỏi ấy lại trồi lên rồi, lần này nó trồi hẳn lên, không chỉ lợn cợn khiến anh khó chịu như trước.
Chính xác thì anh đang muốn nổi điên!
Người ta đã lấy chồng, yên bề gia thất rồi mà còn chưa buông tha! Thứ đàn ông gì vậy?
Anh rất cố gắng kìm chế để không đụng tay vào bàn phím, sợ rằng trong cơn nóng giận mình sẽ đáp trả lại những tin nhắn vớ vẩn kia thì hỏng chuyện. Chợt, anh nhận ra tin nhắn hồi đáp của vợ mình đã hiện trên màn hình:
Anh làm ơn để tôi yên! Tất cả đã là quá khứ rồi, đừng làm phiền tôi nữa!
Có lẽ vợ anh đang lên facebook bằng điện thoại. Thời buổi này, đâu cần phải ngồi máy tính, người ta có thể lướt web ở bất cứ đâu mà... Anh mỉm cười trước thái độ của vợ dành cho tình cũ. Phải thế chứ!
Anh muốn gặp em. Cho anh một cơ hội, được không em?
Anh lắc đầu. Chưa thấy ai như tay này cả. Rõ là loại đàn ông không đàng hoàng...
Anh bị làm sao vậy? Tôi có chồng rồi! Làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi xin anh!
Hẳn là vợ anh đang khó chịu lắm. Anh cũng thế! Nếu hắn ở trước mặt anh, không khéo đã ăn vào cú đấm như chơi...
Một cửa sổ chat khác được bật ra. Anh im lặng tiếp tục quan sát.
Lan! Mày nói linh tinh gì với ông Bảo vậy? Ổng tự dưng nhắn tin đòi gặp tao là sao? Là sao!
Thì ra vợ anh đang nhắn cho Lan – cô bạn thân quý hoá. Anh lại khẽ lắc đầu. Để xem cô bạn thân trả lời thế nào đây...
Vậy à... Ổng cứ hỏi về mày nên tao nói thôi...
Mày bị điên à! Giờ ổng nhắn tin linh tinh cho tao, lỡ chồng tao đọc được thì sao? Muốn đốt nhà à!
Có đâu... Nhưng mày vẫn còn thương ổng mà...
Anh sững người khi đọc tới dòng tin nhắn ấy. Nỗi hoang mang lại nổi lên trong anh.Còn thương sao? Vậy còn anh, vợ anh có yêu anh không?
Vợ anh không trả lời. Chỉ có Lan tiếp tục nhắn:
Thì chuyện mày lấy ông Huy để trả thù ông Bảo là thật còn gì. Ông Bảo ổng bỏ con nhỏ kia lâu rồi, nói chuyện với tao có vẻ ăn năn hối hận lắm, nhờ tao nói giúp với mày. Mày chắc mày không muốn gặp ổng chứ?
Anh thấy tim mình nhói lên. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Mọi chuyện là thật sao? Có phải vì vậy mà dường như anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu vợ dành cho mình?
Gặp để làm gì? Còn thương hay hết thương cũng có nghĩa lý gì nữa đâu? Giờ tao là gái có chồng rồi. Anh Huy đối xử với tao rất tốt. Có thể tao chưa thật sự yêu anh ấy nhưng với tao bây giờ chỉ cần tình nghĩa vợ chồng là đủ. Bảo đã là quá khứ rồi mày ạ, hãy để quá khứ ấy ngủ yên. Nhắn lại dùm tao nếu Bảo có hỏi!
Vậy là... vợ anh không yêu anh. Ít nhất thì không yêu bằng người cũ. Không yêu, sao lại lấy anh? Để trả thù người yêu cũ ư? Tim anh lại nhói lên lần nữa...
Tình cũ không rủ cũng tới...
Một nỗi sợ mơ hồ vương vất trong anh. Lỡ như một ngày không xa, vợ anh mềm lòng trước những lời ngọt nhạt của tình cũ, và nàng chọn rời bỏ khỏi anh... Lúc ấy, anh biết phải làm sao? Lúc ấy anh sẽ là người thừa, một người thứ ba ư? Vợ chồng anh chưa có con nên cũng chẳng mấy vướng bận. Anh thở hắt ra. Không! Vợ mình không như thế đâu! Anh cố gắng trấn an bản thân mình. Chẳng phải cô ấy đã viết rõ ràng ra đó rồi sao. Chỉ cần tình nghĩa vợ chồng là đủ. Ừ, tình yêu rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng tình nghĩa vợ chồng mới giúp người ta nắm tay nhau gắn bó cả cuộc đời. Anh tin thế! Anh cũng tin vợ anh tin vào điều đó...
***
Cô giận Lan vô cùng. Tại sao Lan lại làm thế? Là bạn thân nhưng dường như càng lúc Lan càng thiếu tôn trọng cô...
Cô cầm điện thoại, nhìn đăm đăm những dòng tin nhắn của Bảo.
Anh biết em hận anh. Là anh sai, trăm ngàn lần anh sai... Nhưng em đâu cần phải trả thù anh bằng cách đi lấy chồng? Anh đã nghe Lan nói hết rồi...
Con nhỏ Lan này... Thật hết nói! Bạn thân để mà rồi chuyện gan ruột gì mình tâm tình nó cũng đem đi kể cho thiên hạ biết hết hay sao?
Đúng! Tôi lấy chồng là để trả thù anh đấy! Chẳng phải bây giờ anh bắt đầu ân hận rồi đó sao! Cô nhoẻn miệng cười. Cô đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay mà.
Hồi ức thi nhau ùa về, kéo tâm trí cô vào một miền kỷ niệm.
Bảo từng là tất cả thanh xuân mà cô có. Mối tình đầu mới thật đẹp, thật nên thơ. Tháng ngày ấy, cô quả thật đã luôn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu. Chỉ cần có tình yêu, cô có thể vượt qua tất cả. Cô gái ngây thơ đắm đuối vì tình đến ngờ nghệch. Cô hết lòng vì Bảo, nhưng Bảo thì không.
Bảo vốn dĩ là kẻ đa tình, đào hoa. Đàn ông, như người ta tường nói: chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Đâu chỉ một lần Bảo làm tim cô đau. Chính xác là bao nhiêu lần? Cô cũng chẳng tài nào đếm xuể.
Rời xa Bảo ít lâu, cô gặp Huy – chồng cô của hiện tại. Đúng là với Huy, cô chưa có nhiều tình cảm. Có lẽ bởi cô đã không còn đặt niềm tin nhiều vào đàn ông nữa. Yêu thì chưa phải, nhưng thiện cảm thì có. Huy đem lại cho cô một cảm giác an toàn mà cô không bao giờ tìm thấy được nơi Bảo...
Gia đình, bạn bè thi nhau vun vào. Thế rồi Huy cầu hôn – có lẽ phần lớn cũng xuất phát từ sự tác động của gia đình. Tuổi tác của cả hai lúc đó cũng chẳng còn trẻ trung nữa... Vậy là chỉ suy nghĩ đắn đo một đôi chút rồi cô gật đầu đồng ý luôn. Tình yêu gần mười năm thì chẳng đi tới đâu, quen biết vài ba tháng lại thành vợ thành chồng. Cô phì cười. Mối tình của cô với Bảo, không những sai người mà sai cả thời điểm...
Cô không phủ nhận đâu đó trong thâm tâm, vẫn còn vương vấn nghĩ về Bảo. Càng yêu, người ta mới càng hận. Nhưng cô chắc chắn sẽ không để cái bóng của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một bí mật. Chỉ hiện tại mới là món quà cuộc sống ban tặng. Cô luôn khắc cốt ghi tâm điều đó. Huy là người cô cần trân trọng nhất trong hiện thực này.
Tình cũ không rủ cũng tới ư?
Không! Tôi không hề rủ, anh cũng đừng mong tới gần thêm nữa dù chỉ một bước!
Cô miết tay lên màn hình cảm ứng của điện thoại. Chỉ trong tích tắc, người cũ đã bị chặn, mọi tin nhắn đều biến mất.
Mua sắm xong rồi, giờ thì về nhà nấu một bữa thật ngon cho chồng yêu thưởng thức thôi! Anh hẳn vẫn đang đợi cô về chứ không loanh quanh khuất tất với một người thứ ba nào cả.
Mình phải sống thật tốt, thật hạnh phúc cùng chồng – cô tự nhủ.
Tôi sống cho tôi của ngày hôm nay, với người thật sự biết trân trọng tôi, sẵn sàng nắm tay tôi cùng đi đến suốt cuộc đời.
Tôi chẳng cần phải trả thù ai cả!
LƯU QUANG MINH