Ngày đó Hà Nội nóng lắm và nếu đến chỗ tôi tá túc phải 10km. Kể ra mà gần tý thì có khi tôi cũng chẳng ngại, lại có dịp vận động một chút vì đã quen đi bộ mỗi sáng. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn thấy dễ chịu khi gặp Giang.

Núp mãi trong khách sạn, nhận đến mấy cuộc điện thoại rồi mới thấy Giang đến. Cậu nhỏ lưng đeo ba lô, áo quần đóng thùng chỉnh tề và giọng vui vẻ, dù tôi biết với chừng ấy thời gian, chắc cậu phải lòng vòng mãi mới tìm được đến Khách sạn La Thành, và lại vào từ ngả Đội Cấn chứ không phải là Vạn Bảo như tôi đã dặn qua điện thoại. “Vâng ạ - cậu nhỏ nói khi nhận tiền, và có vẻ ngượng nghịu khi nhận thêm một khoản tiền tip nho nhỏ - Chị đợi em thế có nhỡ việc không...?”.

Thấy lưng áo cậu nhỏ nhễ nhại mồ hôi, và biết chạy hơn cả tiếng đồng hồ mới tìm được khách để giao hàng, mà tiền ship chẳng đáng là bao, tôi rủ, em ra ngoài đường ăn phở với chị nhé? Thấy cậu nhỏ ngần ngừ, tôi nói thêm biết đâu chị lại phải nhờ em kiếm quán nào đó nếu mấy hàng phở ngoài kia đã hết rồi? Vâng, thế để em chở chị...

Có một cái quán cách khách sạn một đỗi, tôi bảo Giang ghé vào, cậu nhỏ lại có chút ngần ngừ làm tôi phải bật cười “nhưng mà chỗ này sang quá chị ạ!”. Chỗ đó hết phở thật, và tôi lại muốn ăn chút gì đó có nước nên phải chạy xe thêm một đoạn nữa.

“Chị là khách đầu tiên trong ngày làm shiper thứ 2 của em đấy!”, Giang nói trong lúc chờ. Điều ấy phần nào giải thích cho tôi việc mình phải chờ đến hơn tiếng mới nhận được hàng. Cuộc trò chuyện ngắn trong lúc bữa ăn nhẹ lúc tối cũng đủ thông tin để tôi biết, Giang đã tốt nghiệp cao đẳng nghề điện, đã vừa xin được vào một công ty sau hơn nửa năm vạ vật ở Hà Nội. Lương tháng đâu khoảng hơn 6 triệu đồng. Cậu nhỏ đến từ một huyện xa của Quảng Ninh đã đăng ký vào trang shiper nào đó với giá 6.000 đồng/tháng và chính thức thành shipper thêm vào chiều qua. "Kết thúc phiên làm việc là em vào trang ấy ngay, và nhận luôn đơn hàng đến chị. Nhận ngay đấy ạ kẻo không thì người khác nhận mất. Em cũng định xem có đơn hàng nào khác trên đường về, may quá gặp chị".

Tôi hỏi làm thêm kiểu này có vất vả không, cậu nhỏ bảo, em quen rồi, em đi làm thêm từ thời sinh viên đủ các kiểu để tự lo trang trải học phí. Mẹ có mỗi em nhưng lại yếu, vả lại làm nông nên khó lắm ạ...

Tôi nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Giang, thấy thương. Và dù không biết, nhưng tôi cứ nghĩ, mẹ Giang hẳn là người hạnh phúc khi có một dòng sông nhỏ như thế chảy trong cuộc đời mình...

Nguyễn An Lê