Mỗi lần ra Hà Nội, ngó cảnh ồn ào, bụi bặm lại nhớ Huế thanh bình. Lần này Hà Nội trong mắt mình chút ít đã khác nhờ Grab (một ứng dụng trên điện thoại để đặt và điều phối xe phục vụ di chuyển). Muốn di chuyển, bật Grab, vài ba phút bác tài đã xuất hiện, xe hơi sang, mát lạnh, giá rẻ. Được cái biết trước giá tiền nhé, thích thì chọn, không thì thôi; họ tên tài xế kèm ảnh chân dung; biển số xe rõ ra đó. Grab car đầu tiên để lại nhiều ấn tượng bởi sự nhiệt tình, kể chuyện lái Grab rất hăng, “bảo vệ” anh em trong nghề và thương hiệu khỏi chê. “Phải tập thích nghi thời cuộc thôi các cô ạ. Tôi bỏ làm ở công ty, chạy Grab sống tốt, nuôi được vợ con đấy. Nhiều người lao động có việc làm, kiếm thêm thu nhập nhờ nó. Cũng nộp thuế, chiết khấu và tham gia hợp tác xã hẳn hoi đấy chứ không phải nhăng cuội như người ta nói đâu”. Ôi, với người mới “đăng nhập” xài Grab nghe thiệt mê!

Trên đường, dăm ba phút thấy bóng áo xanh của Grab bike (xe máy) đồng phục, mũ xanh in thương hiệu thấp thoáng giữa dòng xe tấp nập. Đến ngã sáu, đập vào mắt là tấm biển quảng cáo Grab to đùng, in số điện thoại, các dịch vụ, chính sách ưu đãi hẳn hoi. Thầm nghĩ, mình dùng  Grab nghĩa là đang bắt kịp xu thế đây! Thảo nào năm ngoái lúc ra thủ đô, chị bạn cứ huyên thuyên kể về Grab, nào rẻ, tiện, rồi cả các bạn sinh viên tranh thủ đăng ký Grab chạy vài cuốc kiếm thêm tiền… mới hiểu cảm xúc ban đầu trong mình với Grab bây giờ cũng thế (có khi là phấn khích hơn ấy chứ).

Tối đi ăn, gọi Grab. Lần này là một chiếc taxi có thương hiệu hẳn hoi. “Ôi anh ơi! Có nhầm không đấy”? (giọng lên gân vì sợ taxi đểu). “Nhầm đâu, hãng taxi em cũng đăng ký chạy Grab”! Vậy thì yên tâm lên xe, có giá báo trước rồi, cứ thế mà đi thôi. Yên vị lại huyên thuyên, bác tài giới thiệu cho vài điểm ăn uống ngon, giá phải chăng. Lại kể người Hà Nội dạo này dùng Grab, Uber phổ biến rồi. Nắng nóng gay gắt hay mưa xối xả, “book” một cuốc xe, chỉ mất có tô phở mà an toàn, sạch sẽ…

Chiều đi dạo phố phường, ghé quán cóc bên đường thấy toàn dân Grab bike cầm điện thoại chờ khách. Chị Tuyết, chủ quán bưng cho ly nước sấu, tỉ tê kể chuyện bán luôn trong cái không khí nóng nực và tiếng loa phường ra rả. “Chị bán nước mỗi ngày được hai ba trăm nghìn thôi em ạ nhưng nuôi những ba đứa con, có đứa học đại học. Dạo này trật tự đuổi chạy mãi. Chồng chị phụ quán này luôn, kiêm thêm chạy Grab. Nhờ thế mới chi tiêu đủ và lo cho các cháu í chứ!”, vừa kể chị vừa pha nước, lau chùi bàn ghế. Nhóm tài Grab ngồi được dăm phút, điện thoại báo lại chạy đi đón khách. Tiếng một anh than thở: “Vả quá, sáng giờ mới được trăm nghìn”! Mình tròn mắt, với mức ấy, nghề xe ôm ở Huế “ngon” rồi nhưng có lẽ ở đây, chạy Grab mang lại thu nhập cao hơn.

Tối, đột nhiên có hứng đi siêu thị, mở điện thoại dò Grab bike: 20 nghìn đồng! Một tài đang cách bạn vài mét, họ và tên:… đi airblade đen, biển số…! Ok, tới luôn. Tài còn trẻ, làm ở văn phòng một hãng taxi danh tiếng, lương tháng 10 triệu. Mình ngỡ ngàng: “Thu nhập vậy còn chạy Grab ư”? Tài trẻ bộc bạch: “Vợ em mới sinh con đầu lòng, về quê không lương bổng, em phải ráng kiếm thêm chút mua bỉm sữa chị ạ. Mỗi đêm em chạy kiếm hơn trăm bạc thôi”. Đến nơi không có tiền lẻ, tài bảo: “Chị cứ vào mua hàng, em đợi ngoài này, khi về giả tiền em một lần cũng được”, nghe dễ thương quá: Thế nào về chị cũng trả thêm. Tốt bụng không lo lỗ vốn!

Hà Nội nóng, bụi, thường mình lười đi nhưng có Grab, chị em siêng tung tăng. Chỉ trừ việc không có hóa đơn in ra, còn lại với Grab thì ưng lắm. Lần này khám phá Hà Nội được nhiều ngóc ngách hơn nhờ thổ địa Grab. Đã thiện cảm hơn với người thủ đô và thấy ba sáu phố phường dễ thương chi lạ. Thế nên cuốc xe nào yêu cầu gửi đánh giá cũng hào phóng chấm 5 sao, mức cao nhất. Chợt nghĩ không biết khi mô Huế mình có Grab, mà khi đó không biết taxi truyền thống có cạnh tranh nổi, nhu cầu Huế có cao không… Mà thôi, tính chuyện xa chi cho mệt, hẹn có lần nào trở lại Hà Nội lại kích hoạt Grab, mình nhìn biểu tượng Grab trên iphone mỉm cười. Tự dưng thích một Hà Nội “mới”: Hà Nội Grab!

L.Tuệ