Đến bến, đợi một lúc thì xe tới. Vòng qua các bến đỗ, chẳng mấy chốc xe đã kín chỗ. Hành khách phần lớn là học sinh, sinh viên, người nhà bệnh nhân ở quê đang nằm viện. Cũng có các mẹ, các chị từ quên lên Huế ghé siêu thị. Xe còn có cả nhạc (những bản tình ca êm tai).

Đang mơ màng thì bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc, bốc lên khá nồng. Sống mũi đang cay cay thì nghe tiếng nhân viên thu vé: “Anh ơi, nhờ anh đừng hút thuốc trong xe”. Quay lại thì thấy một thanh niên trẻ với điếu thuốc cháy dở.

Một lúc sau, vẫn còn nghe mùi thuốc. Tiếng nhân viên xe buýt vẫn nhỏ nhẹ: ‘‘Anh ơi,  làm ơn đưa tay vào và vứt thuốc đi anh”. Thì ra anh thanh niên nọ sau lời nhắc vẫn tiếc, thò tay ra khỏi cửa xe để lén giấu điếu thuốc hút dở.

“Biết là với những người ghiền thuốc, hàng giờ ngồi trên xe không có thuốc là rất khổ nhưng chúng em cương quyết khuyên mọi người không hút thuốc trên xe để khỏi ảnh hưởng người khác và đảm bảo an toàn”, người phụ xe hãy còn  trẻ bày tỏ.

Có dịp đi xe nhiều và gặp nhiều người lái xe, hình như phần lớn họ đều hút thuốc với lý do, nghề lái xe rất căng thẳng, phải hút vài điếu để tỉnh táo. Nhưng câu chuyện về một chuyến xe buýt đường dài không khói thuốc làm tôi nghĩ khác. Chuyến xe vừa rẻ, vừa tiện và không khói thuốc ấy trở nên thân thiện trong mắt hành khách, góp phần tạo hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông, vốn đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Nhật Nguyên