Gần 100 du khách chen chúc trên một chiếc thuyền

Sau một ngày rong ruổi hết Đại Nội, chùa Thiên Mụ và các lăng tẩm… thưởng thức những “thương hiệu ẩm thực” Huế, nghe tôi giới thiệu về ca Huế trên sông Hương ai nấy đều thích thú và muốn thưởng thức luôn để mai còn đi tỉnh khác. ..

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho du khách, chiếc thuyền lướt nhẹ nhàng trên dòng Hương thơ mộng. Đang say sưa lắng nghe thì dòng cảm xúc bị gián đoạn bởi một chiếc thuyền khác sáp lại, chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì phải đến 30 hành khách, cả trẻ em và người lớn từ chiếc thuyền bên chuyển sang. Lượng khách quá đông, lại nhiều thành phần nên buổi ca nhạc cứ nhốn nháo cả lên. Hơi mát từ lòng sông hắt lên, của mấy cái quạt chạy vù vù trên đầu cũng không đủ để làm dịu hơi người. Mấy đứa trẻ đang chịu trận bắt đầu bí xị, tỏ thái độ với phụ huynh.

Chưa hết, khi được đội ca Huế mời thả đèn hoa đăng nhiều người lại tranh nhau vì số lượng đèn có hạn. Khung cảnh trên thuyền lại một lần nữa hỗn loạn. Chiếc thuyền quá tải hình như muốn lên tiếng, thỉnh thoảng chao đảo. Lúc này, tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy phao cứu sinh; thực sự thấy lo vì trẻ em khá nhiều, bụng cứ bảo dạ mà không dám nói ra. Hình như cô bạn cũng nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt khá căng thẳng khi thuyền cứ liên tục chao đảo.

Cuối cùng thì chuyến “du hí” trên sông Hương của chúng tôi cũng kết thúc nhưng không mãn nguyện. Hơn 1 giờ trên thuyền chúng tôi được “thưởng thức” tiếng ồn, lo lắng hơn là cảm thụ. Bước xuống thuyền nhiều người còn buông một tiếng thở dài “biết thế đã không đi”.

Bài, ảnh: Thảo Vy