Một góc chợ Trường An

Ngoài chợ có người vừa trúng số. Bà cô này chắc cũng trạc ngoại lục tuần hoặc có thể nhiều hơn. Nhưng thôi cứ gọi là “bà cô” vậy. Do họ mới đổi đời, tối qua còn "lục tuần" mà sáng nay vui vẻ hẳn ra nên nhiều khi nhìn sẽ trẻ hơn vài... chục tuổi. Mà nếu không tự nhiên "bé" lại được, thì 2 tỷ đồng bà cô vừa được nhận cũng sẽ có cách để giải quyết.

Tôi không rõ cơ chế trúng số thế nào, không biết nó theo chu kỳ xác suất hay hên xui... nhưng theo định nghĩa của bản thân thì chắc hẳn phải ăn ở ngoan hiền lắm mới trúng được 3 giải bảy, tám, chín. Còn mấy giải lớn hơn thì bản thân không biết. Chắc mỗi tháng đi chùa mấy lần, ăn chay mấy lần, giúp người mấy lần và tuyệt nhiên mua vé số đều đặn thì mới lọt top ten nắm chút mong manh cơ hội. Vậy nên sáng nay đi chợ, thấy một góc đường đông đúc ồn ào rồi biết bà cô trúng số độc đắc là hòa theo đoàn người chộn rộn liền. Một là tò mò bà trúng được bao nhiêu, hai là thắc mắc bà ấy làm gì mà hên dữ. Nhưng chỉ tò mò rồi để đó. Nắng vẫn cứ lên và cuộc chuẩn bị bữa trưa vẫn phải tiếp tục.

Đi vào ba bước, thấy có một dì đang còn tòn ten chiếc tạp dề trước bụng lăng quăng cầm ipad chạy quanh chợ quay liên tục. Nghe bảo bà bán trái cây - chủ nhân tờ vé số gọi bảo quay lại đi, bả thấy mặt ai được được vài bữa bả phát cho “5 xị”. Cả một góc chợ cười vang tiếng của dì ấy, còn mấy cô chủ buôn, tôi thấy mặt ỉu xìu.

Sáng đó, cả chợ rộn ràng chuyện số đỏ. Người chợ trong tưởng tượng có từng đó tiền thì làm gì trước, làm gì sau. Kẻ chợ ngoài thì thấp tha thấp thỏm đợi “đại gia” quay lại phát cho chút lộc. Ngỡ họ vui mà kỳ thực trong lòng chắc cũng nuối tiếc ghê lắm do hồi đi vòng vòng chọn hàng, cứ vài bước lại nghe tiếng thở dài “răng không phải là mình hè”, “biết rứa đoạn nớ mụ B cho bớt 2 vé tui cũng mua” kèm theo mấy gương mặt mang sắc thái ỉu xìu. Người thì tay chặt thịt phầm phập hoặc vừa tay dao băm trên thớt trộn chút ganh tỵ kiểu “ừ đi mà hô cho cố lên, rồi tụi nghiện dí dao cho là vui lắm”. Ừ thì tại họ vui quá nên nói to chứ bộ. Tự nhiên thấy lòng ích kỷ ghê, cái ích kỷ từ đâu đến mà lan ra cả chợ. Chợ thì đông mà hiếm ai thấy câu chúc mừng. Chắc do họ bận, có lẽ vậy. Đột xuất thấy câu “sau 4 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai, sau trúng số mới biết ai tốt với mình” là đúng thật.

Chuyện một người trúng số làm xôn xao khu chợ nhỏ

Tôi thì kiểu cũng ham, trong lòng trào dâng một nỗi tiếc nuối 22 năm dùng tiền tiêu vặt mua quà bánh mà hiếm hoi lắm, mới mua  trên 1.000 phần mong manh có 2 tỷ để nhỡ khi trúng thật, bản thân sẽ sắm cái mũi dọc dừa liền chứ không cần nuôi tiếp đàn heo ngày 2, 3 nghìn nữa. Mệ ở nhà biết tin cũng mong trúng, bảo sẽ xây nhà cho mấy đứa. Bất giác tôi thấy khó chịu liền. Không phải sợ mệ giàu hơn mình, mà sợ mệ đổi đời rồi ngưng đóng vai mệ nội khi có người lạ hỏi và không lên nhà tôi giúp việc nữa. Với một vài người, trúng số mang nhiều họ hàng xa gần đến hơn trong khi tôi lại mường tượng và sợ nhà mình mà có người thân may mắn, họ sẽ rời xa mình nhanh như cắt. Ôi cái suy nghĩ nhuộm màu kỳ cục.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện được cái này mất cái kia xảy ra liên tục. Ai cũng kháo nhau đừng lượm tiền ngoài đường mà xui xẻo nên thành ra hay sợ. Ngộ nhỡ có mấy tỷ rớt bụp vào mặt, ngặt nỗi lại chẳng ăn chay bao giờ, việc thiện cũng ít làm nên ông trời cho chút tiền rồi lấy mất cái gì thì chết dở. Sống ngần ấy năm trên đời, heo đất nuôi nửa năm chưa chắc chưa đủ 1 tờ polime to nhất, bản thân chỉ có mỗi cái điện thoại và xe máy mẹ cho mang danh là của mình nhưng loạng quạng là tịch thu liền, nên kể ra cũng chẳng có gì đáng giá. Chỉ còn mỗi một "mụ" già 83 tuổi, 2 vợ chồng tóc ombre đen bạc và con em còn nhỏ. Mấy cái này 2 tỷ không mua được đâu nên lo, ông trời đừng có lấy, dù trong lòng câu hỏi “mai có nên mua vé số không hè” cứ vang lên liên tục, nhưng cứ nghe rồi lại để đấy.

Tối nay mẹ hỏi lại cái nhẫn dính chút ngọc, cái mà mẹ bảo với 2 đứa là đồ may mắn nên 2 chị em giành giật nhau đeo cho bằng được. Tôi dù thắng bởi những lý lẽ mê tín kiểu “tao chuẩn bị thi học kỳ, tao chuẩn bị kiểm tra” nhưng tay nhỏ quá nên nó lạc đâu rồi không biết nữa. Mẹ dằn mấy câu là tái mặt, câu trúng số được nước lại ùa về. Hay mua, à mà thôi... không được. Giờ đối với mình chỉ có 5 con người trên là may mắn, nếu trời thương thì cho tìm lại được cái nhẫn ngọc, vậy đã là trúng số rồi...!

Bài: HANI -nh: VĐN