Nhiều quán mỳ cay bây giờ chỉ lác đác vài người đến ăn

Thế mà giờ quán mỳ vẫn ở đó, trên cung đường ngày nào mình cũng đi qua, cũng ngó ra nhìn vào, nhưng chỉ đếm được vài vị khách vãng lai đang xì xụp. Là tôi ngó vào không đúng lúc, hay kỳ thật là cái trào lưu này, đã qua từ lâu...

Hồi đó đọc báo, thấy nhiều người bảo “rồi cũng chỉ bán được năm ba bữa là nghỉ”, nhưng tôi đâu có tin, vì thấy đường nào cũng mở 2, 3 quán bự thiệt bự. Qua phải cả tháng, hay cả năm vẫn thấy khách ra vào đông nghịt. Nhiều bận chạy qua đúng lúc người ta nhập hàng thì tắc đường hết cả. Mấy anh phục vụ cao, to, đẹp ngời ngời luôn tay chuyền nhau vài chục, hay cả trăm thùng mỳ vào kho, vào bếp. Đứa em tôi và tụi bạn nó không biết là mê mỳ, hay mê mấy anh trai đẹp mà ưng quán này ghê lắm, nên thành ra trước giờ vẫn luôn khâm phục ông chủ quán nhiều chiêu trò dễ sợ. Khách tốn tiền ăn mà như đi đánh trận, trước khi vào phải ngó xuôi ngó dọc một lần, vô được rồi thì te cò chạy mà giành bàn trước.

Giờ, thế thời thay đổi. Khó mà thấy hôm nào có mấy cô em 10X tranh nhau cái bàn có quạt nữa, phòng đợi ngày trước cũng chuyển thành quán bánh ngoại nhập có điều hòa sang trọng. Ai cũng tặc lưỡi “thời đến rồi thời cũng qua”. Đúng là tụi con nít luôn ham cái mới, hễ đòi là phải có cho bằng được nhưng đến lúc ngán, là phẩy tay liền. Cái tuổi này, tâm lý thay đổi, đến tình yêu học trò mà tụi nó lên mạng thề non hẹn biển cũng thay xoạch xoạch thì thức ăn hẳn chỉ là thú vui nhất thời.

Hôm trước vào mạng, mới thấy không phải chỉ ở Huế, mà mấy thành phố to, kiểu thoái trào này xảy ra còn nhanh hơn nhiều nữa. Có phóng sự quay rõ mấy người đầu tư căn nhà 2, 3 tầng để đón khách độ cỡ nửa năm, rồi cũng ngậm ngùi tháo biển, sang quán. Ngày trước bán được 1.000 -2.000 suất nhưng giờ chỉ mong đủ vốn mà chi trả các khoản phí cần thiết.

Các quán nướng luôn đông nghịt khách

Tôi không nhận già đi, nhưng cứ thấy mình và mấy lứa sau này khác quá. Tuổi của mình dạo đó ăn tô cơm hến hay hút bì da ua, là cứ mê hoài, chớ có thích, bỏ, thích, bỏ như bây giờ đâu. Tụi nhỏ cũng đang lớn lên, chúng nó cãi chị bằng cái lý luận “thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tụi em cứ ăn mỳ cay hoài thì... nghèo bền vững chị ạ”. Tôi bật cười với sự vô tư rồi đứng chờ bóng chiếc xe điện chở theo em mình khuất dần đầu ngõ. Trước khi đi, em tôi còn khoe: “Em đi ăn gà phô mai với thịt nướng Hàn Quốc”.

Đấy, lại trào lưu mới rồi đấy. Cái mốt này dù là tôi kể cho em mình, cũng từng nấu cho nó ăn nhưng bản thân không có mê. Những tưởng em mình cũng thế mà sai bét. Tụi nó như kiểu bị ám ảnh. Chắc do nào giờ xem phim Hàn Quốc, toàn thấy người ta - ý là mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái nướng thịt nghe xèo xèo, gói tất cả vào trong miếng rau to cùng vài thứ nữa rồi cho hết vào miệng nhai nhồm nhoàm nên muốn bắt chước. Hoặc chí ít thì vì tên gọi cũng lạ, cũng tây tây kiểu “thịt cừu Úc nướng cay kiểu Hàn Quốc, sườn non nướng vị Thái Lan...”. Thực đơn 30 món với công thức đến từ đủ mọi nước trên đời, giá cả thì tầm vài chục nghìn. Tôi không chắc thịt đó có phải từ Úc hay Thái Lan không, nhưng kệ. Vừa rẻ lại nghe ngoại ngoại là lứa trẻ hào hứng liền tắp lự.

Cái kiểu ăn này, với tụi nó, hẳn là phải tráng miệng bằng một ly Gongcha, hoặc một thức uống khác rẻ hơn, nhưng nhất định phải có thương hiệu. Giờ, ăn đâu phải chuyện chơi nữa. Cứ bưng nước ra là chừng 3 phút sau có hàng tá ảnh check- in hay clip check- in cho sang trọng. Cảm giác cầm cái ly đưa lên trước màn hình điện thoại lắc lắc để quay lại rồi post lên, không chỉ để khẳng định mình đã từng đi qua chỗ này chỗ kia, mà một phần là để phòng hờ lỡ thời buổi công nghệ, bạn bè đi uống nước với nhau mà đứa nào cũng cầm điện thoại thì mình còn có cái mà comment cho đỡ dị.

Tôi không chắc sau này sẽ có bao nhiêu trào lưu du nhập vào nữa, rồi nó có tồn tại được lâu không? Người ăn - như ba mẹ tôi - có còn shock như cái hồi ăn mỳ cay mà đêm về trằn trọc do nóng bụng? Đứa em có bị kéo theo vụ check-in túa lua quên bạn quên bè ấy không nữa...? Thắc mắc cứ nhiều dần, nhưng tôi hiểu rõ đó là cách tuổi trẻ lớn lên. Còn ba mẹ thì già đi không thích nghi được. Cái tuổi chập cheng này sẽ lại đứng giữa, lúc bảo thích, lúc bảo không. Nhưng chí ít thì mình cũng đã thử và trải qua mấy mùa trào lưu rồi. Nên là bản thân vẫn còn trẻ, vẫn còn trẻ.

Bài, ảnh: HANI