Điểm chỉ là dấu vân tay của người không biết chữ. Hình ảnh các dãy dài điểm chỉ cứ trở đi trở lại trong tôi. Bỗng nhớ một sự việc cũng diễn ra ngay trong gia đình tôi cách đây gần 10 năm. Ấy là khi con gái tôi sinh cháu, gia đình đã nhờ nhiều người đến giúp việc, mà xã hội vẫn gọi là “ô sin”. Trong số đó có cô bé quê ở Phú Vang, dáng cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Hôm sau, con gái tôi giọng buồn buồn, nói với tôi: “Tội lắm ba ạ, con bé không biết chữ”. Tôi rất ngạc nhiên, “lệnh” ngay cho con gái mua sách vở dạy cho con bé. Mấy ngày sau, đi làm về, tôi nói với con bé: “Bác đã nói với chị S. dạy chữ cho cháu. Cháu phải cố học!”. Khoảng một tuần sau tôi hỏi con gái: “Con bé học thế nào?".  “Cũng quyết tâm lắm”, con tôi trả lời. Rồi công việc cứ cuốn đi. Ấy chừng đã tháng rưỡi, tôi hỏi con: “Con bé học đến đâu rồi?”. Con gái tôi cười buồn: “Nó xin nghỉ hai hôm rồi, về nhà lấy chồng”.

Không biết trong những đợt nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển, có gia đình của cô gái ấy không, và nếu có, thì trong những hàng “điểm chỉ” ấy có dấu vân tay của cô gái ấy không?

Khiêm Minh