Theo giấy mời thì 7h là bắt đầu, nhưng 7h30 chương trình vẫn chưa khởi động. Có lẽ 30 phút đầu phải đợi khách mời cũng không mấy ai phàn nàn vì vừa gặp người quen, hỏi dăm ba câu chuyện. Nhưng đến 30 phút đợi tiếp theo nhiều bác lớn tuổi bắt đầu tỏ ra không hài lòng.

Đó là một chương trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà thế hệ “già” đến đúng giờ, đợi mãi thế hệ trẻ chưa đến thì biết giáo dục cho ai. Có lẽ, ban tổ chức cũng sốt ruột nên khi quân số "xôm xôm" là tổ chức luôn mặc dù số lượng vắng vẫn rất nhiều. Người thuyết trình đang kể về lịch sử của dân tộc thì bị ngắt quãng vì một tốp áo xanh đến sau đang loay hoay tìm vị trí. Khi chương trình gần kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về thì có thêm vài tốp áo xanh nữa hớt ha hớt hải chạy đến. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được chứng kiến những “áo xanh” hình như không có khái niệm về thời gian.

Cũng là một lần được mời tới tham gia một hoạt động giáo dục truyền thống, dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang của một đơn vị. Đến đúng giờ là điều đầu tiên thể hiện sự tôn trọng chủ nhà mà bất cứ khách mời nào cũng nên có. Nhưng khi đã đến đúng giờ thì phải chứng kiến cảnh ổn định tổ chức khá vất vả của “chủ nhà”. Những áo xanh xếp hàng trồi lên trụt xuống, ban tổ chức gào rát cổ cũng chẳng mảy may nhúc nhích, đến khi xếp được khá ngay ngắn thì những bạn đến sau lại chen lấn vào làm “biến dạng” đội hình. Tôi chợt nghĩ nếu đã biết thành viên của mình khó tập trung thì sao ban tổ chức không trừ hao vài chục phút để ổn định mà phải để khách mời chờ đợi, và chứng kiến những cảnh lộn xộn như vậy.

Nhiều khi vì những lí do khách quan mà những người khách vẫn sẵn sàng đợi trong tâm thế thoải mái và cảm thông. Nhưng với cái kiểu vô kỷ luật, không tôn trọng mọi người của một số bạn trẻ như vậy thì khó mà thông cảm. Mang trên mình màu áo xanh của đoàn viên thanh niên, lực lượng tiên phong, đi đầu… mà ngay cả ý thức đến đúng giờ cũng không có thì thử hỏi có thể mong đợi điều gì hơn?

Vy Vy