“Chị, đi nhuộm đi, để vậy già lắm”. Chị gạt: “Thôi kệ, nhuộm làm chi. Nó bạc thì cũng đã bạc rồi”. Chị vẫn vậy, không quan tâm mình xấu  đẹp ra sao. Cũng chẳng bận tâm, e dè cái sự già mà phụ nữ vốn rất sợ.

Ở tuổi chị, người ta váy nọ áo kia, làm mày làm mặt, sơn kẻ. Nhưng chị hình như chưa khi nào bận váy. “Nó lùng thùng, rối rắm lắm”. Nhớ có lần chị vụng về khi cô con dâu mua cho cái váy hiệu tặng sinh nhật.

Không hiểu sao từ nhỏ tôi đã quấn chị. Ho hen cũng chị. Có phần thưởng cũng khoe với chị. Bạn trai gửi thư cũng kể cùng chị. Hết tiền ăn cũng réo chị. Đến kỳ nộp học phí cũng đợi chị…Và bây chừ giận chồng cũng điện méc chị. Có lẽ vì ngày xưa mẹ bận quá, nhà có đến bảy người con mà chị lại thương em.

Nhớ hồi mới đậu đại học, cô bạn cùng lớp viết thư vô khoe mới có chiếc xe đạp. Thư chưa kịp đọc mà chị đã hỏi, em thích xe đạp không? Tôi chỉ cười bởi cái xe thời ấy lớn lắm. Vậy mà tuần sau, chị mua cho chiếc  xe đạp thật…Sau này mới biết, chị lén đọc thư.

Bây giờ đã nghỉ hưu mà một ngày của chị vẫn tất bật. Có lẽ bởi cái tính ham làm của chị. Nửa đêm còn ra coi mấy cái cây chưa tưới, coi con gà hay ngủ lang có về chuồng  không, coi mấy con mèo đã kịp cho ăn chưa… “Chị, nghỉ ngơi bớt chớ sức mô  làm dữ vậy. Con cái thành đạt hết trơn rồi?”. Chị thủng thẳng: Nghỉ răng mà nghỉ. Con con Út một đứa năm hai, đứa mới vô đại học. Nó nghèo, phải tính chu cấp thêm hàng tháng…”. Về hưu mà cái tính hay lo xa, bao đồng của chị thì vẫn y như hồi nào. Lo cho các em, lo cho con rồi bây chừ đến lượt cháu.

Lâu mới có dịp ôm chị ngủ. Chị nhờ nhổ giúp mấy sợi tóc bạc. Thiệt tình không biết nhổ sao bởi tóc chị sợi bạc đã chen hết sợi xanh. Được một lúc thì chị ngủ ngon lành. Vô ưu như chưa hề có những gánh nặng lo toan, như những chuyến đò dọc ngày mưa, hết chuyến này rồi đến chuyến khác.

Tôi nhẹ ghé mình cạnh chị, dựa vào tấm lưng chắc và ấm. Bình yên như tựa vào bờ đê. Như nép dưới mái nhà. Mà cũng có thể rộng lớn hơn, như nép vào chân trời xanh vời vợi….

 Tiểu Muội