Các quán nhậu vô tư che bạt, bày biện bàn ghế ở công viên dọc sông Hương trên đường Trịnh Công Sơn. Ảnh: Phan Thành

Cũng đã lâu không bước chân tới nên tôi khá bất ngờ khi chứng kiến một loạt “nhà hàng” nơi đây.  Mỗi khu đất là từng quán hàng với tên gọi mới nghe đã thấy hấp dẫn. Gọi là quán cho sang nhưng thực ra là che bằng những tấm bạt nilon, có quán căng bạt rộng 40-50m2 bằng cách lợi dụng các hàng cây để buộc dây chằng néo. Có quán làm sẵn khung nhôm (hoặc sắt) để khi có mưa thì kéo ra che, nhưng cũng có quán chỉ bày la liệt bàn ghế. Theo người bán cho biết, khi mưa họ bưng bàn chạy vào nhà cho khách, không mưa thì ngồi giữa không gian cho thoáng. Nhà cũng là quán ở phía trong, bên kia đường nhưng ít khi có khách ngồi. Có lẽ cũng để thuận tiện và nhẹ nhàng nên bàn ghế ở đây phần lớn bằng nhựa, không có bàn cố định. Chẳng biết họ có phân lô ranh giới không nhưng  khoảng cách các quán cách đều nhau, phân biệt quán này với quán khác bằng bảng hiệu đặt giữa từng khu đất. Bảng cũng được quảng cáo các món nhậu đủ loại, tuy gọi là bình dân nhưng nghe ra hầu hết là đặc sản từ trên rừng xuống dưới biển.

Một điều lạ là quán sá nhiều nhưng đoạn công viên này không hề thấy nhà vệ sinh (kể cả WC công cộng và WC của các quán). Nơi ăn nhậu mà không có nhà vệ sinh kể ra cũng hơi lạ. Khi làm ít ly rồi mới để ý đến “đầu ra”, hỏi chủ quán thì được chỉ qua bên đường …(cả dãy đất không có nhà đứng đâu cũng được. Cây cối mọc um tùm xen lẫn là từng đống rác, phế liệu là lá chắn cho “nhà vệ công cộng” nơi đây). Bàn bên cạnh tôi có các bạn trẻ dáng  vẻ hơi phê rồi nên xàng xê di chuyển vài bước ra bờ sông “xả” cho nhanh gọn. Bỗng nghe từ dưới thuyền rồng vọng lên là tiếng chửi của bà chủ thuyền. Nhưng có ai để ý đâu và có lẽ cũng quen tiếng chửi như vậy lâu nay rồi. Nhìn xuống bờ sông thuyền du lịch chờ phiên đậu ken sát với nhau. Đứng “xả” xuống đó thì mất lịch sự thật đấy nhưng say rồi đâu có đi xa hơn được nữa! ...

Đường Trịnh Công Sơn là con đường đẹp, nằm sát sông Hương nhìn sang bên kia Cồn Hến. Cùng với con đường này là công viên đẹp được nhà nước đầu tư cách đây mấy năm tốn hàng chục tỷ đồng. Nếu tổ chức tốt có lẽ ở đây sẽ trở thành đường đi bộ, khu vui chơi ngắm cảnh, hóng mát của người dân và du khách. Không biết công viên này có được quy hoạch cho thuê kinh doanh hay không, ai quyết định và mức thu bao nhiêu nhưng sự nhếch nhác đã nhãn tiền. Đó là chưa nói đến các khu đất trống phía trong đường lau lách mọc um tùm, từng đống phế liêu bị đổ trộm không ai chịu trách nhiệm xử lý. Anh bạn tôi bộc bạch: Giá như khu đất đẹp thế này mà ở TP. Hồ Chí Minh thì tha hồ mà hốt bạc….

Đất  "vàng"  nhưng chúng ta để bỏ rơi, lãng quên giá trị của nó là điều đáng tiếc!

NGUYỄN PHƯỚC AN HÒA