Một liệu trình trị mụn ở spa

Tôi với mẹ đương nhiên cùng nhà, nhưng lớn lên ở những thời đại khác nhau. Mẹ của tôi dành cả tuổi thơ để mặc chung chiếc quần đã sờn với chị. Cả một đoạn đường dài có những người phụ nữ chẳng biết cây son hay hộp phấn nào. Thật kỳ lạ. Cùng là con gái, nhưng hồi trước mẹ có khi giấu ngoại ăn vụng miếng đường đen chảy nước trong góc chạn, còn tôi, giấu mẹ thỏi son hồng thường mang đi học để xài như chúng bạn. Lớn thêm chút, mẹ biết chăm sóc mình hơn với đôi ba lọ kem xếp gọn trong cạnh tủ, còn con gái thì mỹ phẩm chất đầy bàn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, mẹ để một bàn tay khác ngoài chồng mình chạm vào mấy nếp sóng trên gương mặt. Tuy có chút lạ, nhưng cả họ và ba đều có cách để làm mẹ yên lòng, rằng mình vẫn còn ổn.

Hẳn là có nền từ mấy tiệm làm tóc, massage của mấy mươi năm về trước, nên dạo này, loại hình Spa, thẩm mỹ làm đẹp nổi lên liên tục. Có lúc trên một đoạn đường ngắn đã thấy chừng vài quán làm đẹp san sát nhau. Ngày tôi đi với mẹ, điểm đến là một Spa mới mở nằm lọt thỏm trên tầng của một căn nhà hai tầng không còn mới. Dù đã đến vài lần, nhưng nhiều bận vẫn phải quay xe ngó nghiêng liên tục, vì tiệm chỉ có tên, số điện thoại và địa chỉ trên facebook nên thành ra cũng bực, nhưng mẹ bảo: "Họ làm vậy chắc để giảm giá thành, từ đó cũng hút khách nhiều hơn", nên lại kệ.

nhẹ nhàng lắm...

Cái tiệm bé tí hin, mà khách vào ra liên tục. Cánh cửa gỗ nhỏ xinh ngăn nắng chen vào mùi lavender trong phòng đang phảng phất, và nhạc thì cũng du dương dễ chịu lắm. Lúc tôi đến chắc tầm 10h sáng, nắng có đòi vào theo nhưng ngại nên chịu đợi ở ngoài. Spa mát rượi, mới bước vào thôi là lòng đã thảnh thơi. Dù "list" dịch vụ dài xịch gọi mời, với bao nhiêu là gói với nhiều mệnh giá khác nhau, làm mấy lần đầu óc hoang mang vô độ. Mẹ tưởng tôi... bờm, nên hay dặn mà không biết là con gái trước khi đi đã tra cứu hết rồi. Để chẳng lỡ lơ ngơ bước vào, ví khỏi giãy đành đạch. Tự nhiên thấy đi làm đẹp, mà cũng suy nghĩ ghê thật.

Sau công đoạn chọn lựa, mẹ con tách nhau mỗi người một giường. Tôi nằm cạnh một chị làm liệu trình trị mụn. Tôi không chắc là nó đau đến mức nào, chỉ thấy vạt áo trên hông nhăn nhúm cả đi vì bị nắm chặt. Lâu lâu còn nghe chị nhân viên dỗ ngọt “Gần xong rồi em, em sắp đẹp rồi”. Tôi vừa buồn cười vừa sợ, cho đến khi những đường massage đầu tiên chạy rè rè trên mặt. Mấy chị ở đây tay mềm hơn con em tôi ở nhà nhiều, mềm hơn cả tay của mấy chị chủ tiệm gội đầu ngoài ngõ. Họ làm cái gì cũng nhẹ, chứ không giống như mình ngày ở nhà chà xát mặt như giặt cái khăn. Ở đây trừ mổ xẻ dao kéo ra, thì gì cũng có, menu cập nhật liên tục. Người trẻ thì làm mụn, chăm sóc da, truyền ion hay tạo V-line, tắm trắng... Mấy mẹ, mấy dì thì mê tít cái vụ chạy collagen trẻ da hay xóa nám, bấm huyệt... Họ bảo phải đến thường xuyên thì mới đẹp được, nhưng nhiều lúc, khách hàng đến chỉ để tìm kiếm cái thư thái và ân cần cho bản thân mình.

Là tôi nghĩ vì ở Huế, nên mặt bằng chung các dịch vụ đều rất “vừa vặn”, chỉ tầm 100 ngàn cho đến hơn triệu đồng là đã có thể thoải mái chọn lựa các hình thức dịch vụ một lần hay liệu trình riêng cho làn da của mình rồi. Mẹ tôi đi một lần rồi mê tơi hẳn, cứ bảo tôi đi cố làm nhiều thêm rồi dẫn mẹ đi thêm... n lần nữa. Con gái mẹ nghe xong có cười đó, mà chẳng biết mình còn gần mẹ được bao lâu, chở mẹ đi được bao lâu nữa và điều quan trọng hơn là mẹ còn nhu cầu đi spa bao lâu nữa...

Chừng hơn một giờ đồng hồ, tôi, mẹ và một vài phụ nữ khác nữa bước ra khỏi cánh cửa nhỏ. Tất cả đều hoặc hài lòng, hoặc vui vẻ chứ ít ai ỉu xịu hay hằm hằm vì xấu đi cả. Ngay cả chị nằm cạnh tôi, ra về với khuôn mặt sưng húp, đỏ au sau cả tiếng đấu tranh với mụn, thì vẫn mỉm cười “lần sau em lại đến nữa”. Chắc chị hiểu dù là đau, thì khách và chủ vẫn đang đi trên con đường nâng niu bản thân mình.

Ba tôi và một vài người con trai khác thường bảo “thích tay mềm, da mộc...” nhưng chắc là cũng cần kèm theo là trăm công nghìn việc nấu ăn, dọn dẹp, chăm bẵm. Mấy công việc không tên chẳng đi liền với xuân sang và sắc đẹp được, mà cánh đàn ông cứ gán chúng lại hoài.

Độ mấy năm chục năm về trước, hay chỉ mới đây thôi, nhiều cô còn đinh ninh mình hy sinh tất cả để lấy những thời gian hạnh phúc, nhưng nhiều người lúc già đi, hạnh phúc cứ thế mà xa vời liền. Mà dù có không đi chăng nữa, là con gái, phụ nữ, đàn bà chi đi nữa, mà cứ bỏ mình mãi, ai mới là người tội nghiệp đây...

Bài, ảnh: HANI