Tay nằm trong còng, H bị dẫn giải vào phòng xét xử. Những dãy ghế đã kín người dự khán. Có lẽ, người ta tò mò muốn xem mặt kẻ lừa người yêu “hạng nặng”. Ngang qua ghế dành cho người bị hại, H cố lấy hết can đảm nhìn “người đó”, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng. H cúi mặt.

Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Đà Nẵng, H được tuyển dụng vào làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân, chức danh quản lý với mức lương là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ mới đi làm. Cuộc đời tiếp tục mỉm cười với H khi cách đây chưa lâu, H gặp lại người bạn gái cùng học PTTH, đang làm việc tại một cơ quan Nhà nước. Tình cảm của họ ngày càng lớn dần lên. Họ quyết định thuê nhà cùng sống chung, sau khi tích cóp được ít tiền sẽ chính thức làm đám cưới, và rất nhiều dự tính cho tương lai. Bởi vậy, dù chưa chính thức là vợ chồng, nhưng cô gái rất thương yêu, tin tưởng H. Vậy nên, cô dễ dàng bị “qua mặt” khi H nói cần tiền góp vốn làm ăn. Trước tòa, H thừa nhận: “bị cáo biết, bạn gái không có tiền, nhưng cũng biết cô ấy có thể vay tiền từ ngân hàng để đưa cho bị cáo”. H nghĩ, nếu mọi việc vở lỡ, cô gái cũng không nỡ lòng nào làm lớn chuyện, đưa người mình thương yêu và đang chung sống ra trước vành móng ngựa. Với suy nghĩ đó, hết lần này đến lần khác, H dùng thủ đoạn vờ cần tiền góp vốn làm ăn, để “nã” tiền người yêu, dù biết rất rõ, bạn gái của mình phải còng lưng để trả các món vay ngân hàng.

Ngoài hành vi lừa đảo, H còn đem xe máy của người yêu cầm cố nhiều lần. H bị tòa án phạt 4 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 4 năm 9 tháng tù.

Suốt quá trình bị cáo trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, cô gái ngồi im lặng nơi vị trí của nạn nhân, vẫn mặt lạnh lùng và ánh mắt thì như của người xa lạ. Có lẽ, số tiền hơn 150 triệu đồng mà cô bị lừa và chiếc xe máy H lợi dụng lòng tin của cô, nhiều lần đem cầm lấy tiền tiêu xài, tuy lớn, nhưng với cô đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều cô cảm thấy thực sự mất mát và đau lòng là đã bị người mà mình thương yêu, chọn trao gửi cuộc đời lừa đảo, lợi dụng.

Giờ hội đồng xét xử nghị án, trong đám đông người tham dự phiên tòa, xì xào những ý kiến khác nhau. Có người cho rằng, sao cô gái ấy không cho H một cơ hội, mà không nhất thiết phải tố cáo hành vi của anh này ra cơ quan pháp luật. Nhiều ý kiến lại ủng hộ cách làm của cô gái, bởi đây là cách đúng đắn nhất để thực sự giúp anh này “dừng lại”, chịu trách nhiệm và sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn.

Tòa tuyên án xong, khi bị đưa ra xe về lại trại tạm giam, một lần nữa, H lại nhìn về phía cô gái. Nhưng cô vẫn im lặng lạnh lùng. Ngoài hình phạt nghiêm khác của pháp luật, tình cảm giữa hai người dánh cho nhau nay đã tan tành.

Duy Trí