Tôi bập bẹ nói những tiếng nói đầu tiên, chập chững những bước đi đầu đời trong ngôi nhà ấy. Tôi mơ hồ nằm trên một cái nôi được đan bằng mây, khi thì mẹ, khi thì ba, khi lại là ông bà khẽ lắc, cái nôi đung đưa, trần nhà đung đưa. Tôi nghe tiếng mọi người hát những lời ca êm ái, nhẹ nhàng. Tôi nhắm hờ đôi mắt, khẽ khàng đi vào giấc ngủ, sâu dần, sâu dần, không mộng mị.

Hai tuổi, tôi có thêm một đứa em. Tôi nhớ đôi mắt nó lúc ấy to tròn, đen láy, vô cùng long lanh, có chút gì ươn ướt. Đó là một đôi mắt đẹp, một vẻ đẹp trong veo.

Ba tuổi. Mấy chị nhà bên đã đi học, ngày nào tôi cũng chạy qua học ké chút ít. Tôi tập đếm từ 1 đến 10, học một vài chữ cái đơn giản, hát một vài bài hát ngắn và dễ thuộc. Hồi đó, mỗi buổi chiều, lũ trẻ con trong xóm thường tập trung lại chơi nhảy dây. Không phải là loại dây thun tròn nhỏ ngồi nối từng sợi như bây giờ, chúng tôi dùng một đoạn cao su dài, cứng màu đen để chơi. Những tiếng cười đùa văng vẳng không ngớt.

Bốn tuổi. Tôi bắt đầu biết trông ngóng đến khi ba về. Ngày đó, ba tôi làm việc rất xa nơi tôi ở, phải đi bằng ô tô mới đến được, mấy tháng ba mới về một lần. Mỗi lần ba về tôi lại thấy nhiều thứ đồ rất lạ. Đó là chiếc đồng hồ bằng da, chiếc cặp xách, cái máy ảnh (thứ mà lúc đứng trước nó lúc nào tôi cũng cười toe toét để ba bấm máy)... Có lẽ nơi ba làm việc giàu có hơn vùng quê tôi đang sống. Mỗi lần về, ba mua rất nhiều bánh kẹo, lũ trẻ con trong xóm lại đến nhà tôi chơi, chúng tôi vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau. Một đứa trẻ 4 tuổi như tôi lúc ấy đã bắt đầu biết hãnh diện - hãnh diện về một người ba đi làm xa.

Năm tuổi. Tôi rời xa ngôi nhà ấy, rời xa miền quê có tiếng sóng vỗ quanh năm, có vị mằn mặn của muối biển để vào sống nơi ba làm việc. Hôm gia đình tôi chuyển đi, có rất nhiều người tới tiễn. Tôi ngồi trên xe ô tô, chọn ghế bên cửa sổ, xe lăn bánh nhanh dần. Tôi ngoái nhìn lại phía sau cho đến khi bóng dáng của những người thân thuộc khuất xa dần và không còn nhìn thấy nữa. Những hàng cây xanh cũng dần lướt qua vai.

Bây giờ, tôi đã 21 tuổi, ngồi hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ, đã nhạt phai đi ít nhiều nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

Phước Ly