Người thanh niên đó là V. Ô, 21 tuổi, sinh ra lớn lên tại tỉnh Sê Kông (Lào), cha mẹ đã mất nhưng có vợ và 3 đứa con còn rất nhỏ. Sống bằng nghề làm ruộng, lại phải “kéo” cả một “đoàn tàu” nên Ô suốt ngày lam lũ, số tiền kiếm được lúc nào cũng chỉ đủ để rau cháo qua ngày. Vậy nên, khi một người quen thuê Ô mang gần 500 viên đạn AK sang huyện A Lưới (Việt Nam) giao cho một người khác, và trả tiền công 1 triệu đồng thì Ô đồng ý ngay. Dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng Ô nhanh chóng “cho qua”, bởi không thể để vuột mất số tiền rất lớn mà anh ta chưa bao giờ được cầm một lúc trong tay. Cứ nghĩ chẳng ai biết và “làm” chỉ lần này…

Vậy nhưng Ô đã không “may mắn” như anh ta nghĩ. Mang theo chừng đó viên đạn đi bộ từ Lào qua biên giới, về đập thủy điện A Sáp (huyện A Lưới), chờ một lúc không thấy người nhận hàng như đã hẹn, nên khi thấy một người quen là anh S (sinh sống ở xã Nhâm, A Lưới) đi xe máy ngang qua, Ô xin đi nhờ. Lợi dụng lúc S dừng lại đi vệ sinh, vẫn để chìa khóa ở xe, Ô lén bỏ hơn nửa số đạn vào cốp xe. Khi hai người đi qua Trạm Biên phòng xã Nhâm thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt quả tang. Tuy nhiên, qua điều tra, do S không biết việc Ô vận chuyển đạn và bỏ đạn vào cốp xe của mình nên được bộ đội biên phòng trả tự do. Tại cơ quan điều tra, Ô khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được pháp luật Việt Nam khoan hồng.

Bị bắt từ tháng 4/2012, chờ ngày ra tòa, bị xét xử hình sự, mỗi ngày trôi qua đối với Ô dài lê thê. Ô nhớ con, thương vợ. Trong lúc Ô ngồi “nhàn rỗi” trong những bức tường trại giam thì vợ Ô vốn đã cực khổ, nay càng khổ hơn khi một mình xoay xở với ruộng nương và chăm sóc 3 đứa con lít nhít (đứa nhỏ nhất 2 tuổi). Bây giờ, Ô ước, giá như ngay lập tức được quay về với đồng ruộng, dù làm lụng có vất vả đến mấy. Nhưng những ngày giản dị đó bây giờ lại là… điều ước xa vời. Ô đâm oán trách mình đã không thắng nổi cám dỗ của 1 triệu đồng. Lúc đó, Ô đã “sáng mắt” vì cho rằng đó là số tiền lớn mà chỉ cần đi bộ vài giờ đồng hồ qua biên giới, là có được. Quá nhẹ nhàng so với cày cuốc vất vả. Nhưng lúc này, số tiền lại trở nên quá “nhỏ nhoi” nhưng… đáng sợ. Bởi, vì nó mà Ô phải đi tù (còn anh S phải một phen mất vía vì không ngờ bị người quen “qua mặt”, may mà được điều tra sáng suốt, được trả lại sự trong sạch).

Mong rằng, câu chuyện “nhỏ” của V.Ô là lời cảnh tỉnh chung cho tất cả mọi người, phải cảnh giác để không cố ý (hay vô tình) sa vào vi phạm pháp luật. Nhất là đừng vì món lợi trước mắt, chỉ vì tham một chút tiền mà đánh mất những ngày sống lương thiện thanh thản. Có trường hợp phạm tội nghiêm trọng, cái giá phải trả càng lớn hơn, thậm chí còn bị tước mất cuộc sống.

Phạm Thùy Chi