Đến ngày, tôi thắng bộ bảnh bao trực chỉ "hôn trường". Vợ chồng gia chủ tươi cười đứng đón khách trước sảnh. Tôi bước đến, giơ tay bắt và cố tình cầm tay chủ nhà lâu lâu chút để nói mấy lời thanh minh thanh nga cho anh:

- Anh T. có việc công tác không về kịp, có gửi quà mừng và nhờ mình nói với cậu vô cùng thông cảm cho anh ấy...

Nghe tôi thanh minh, chủ nhà nhíu mày rồi hỏi "T. mô hè?...". Tôi lại phải dẫn dắt diễn giải dài dòng, gia chủ mời à một tiếng mà chẳng biết là... có thật nhớ ra hay không (?!!).

Bữa tiệc cưới hôm ấy với tôi sao mà nhạt nhẽo đến lạ. Bụng bảo dạ, kiểu này không khéo mình nhỡ công tác hay kẹt việc, gửi quà mừng thì gia chủ cũng chưa chắc biết mình là ai. Thời buổi đám cưới đám xin kiểu gì... kỳ quái. Quen biết sơ sơ cũng gửi thiệp, nhưng đến mức không nhớ nổi người mình gửi thiệp nó quen biết ra làm sao thì thật, hết nói...

Mấy hôm sau đi công tác về, anh gặp tôi mời cà phê để trả nợ và cảm ơn. Hỏi thăm bữa đám cưới có vui không, tôi trả lời vui và lảng qua chuyện khác. Không dám nói thật "sự cố", sợ anh buồn lòng, tội nghiệp.

Hy Khả