- Em bay Vietjet đi Hà Nội?- Một người phụ nữ đứng tuổi vỗ vai tôi hỏi.

 - Vâng.

- Hành lý em có mỗi cái cặp nhỏ này thôi à?

- Vâng, tôi đi có việc, chiều mai về lại rồi, mang theo đồ nhiều chẳng để làm gì.

- Ôi, thế thì may quá. Em cho chị gửi nhờ chiếc túi này nhé. Chị không mua hành lý, thêm chiếc túi này nữa thì vượt cân nặng. Giúp chị nhé, làm ơn...

Tôi bất ngờ và thấy khó xử. Không nhận giúp thì hẹp hòi ích kỷ quá. Mà nhận giúp thì biết trong chiếc túi người ta gửi chứa gì. Nói dại mồm, nhỡ có chất nổ hay ma túy thì có nước mà toi. Làm sao thanh minh, thanh minh ai nghe? Mà không lẽ buộc chị ta phải mở túi để mình...kiểm tra. Không khéo lại bị mắng: Cho gửi thì cho, ông là cái thá gì, có phải an ninh đâu mà đòi lục túi người ta... Đằng nào cũng kẹt. Chợt đâu thông minh đến đột xuất:

- À..., tôi lại cũng đang chờ người bạn cùng chuyến, họ nhờ xách hộ ít hành lý mất rồi. Thêm cái túi này nữa chắc là người ta không chấp nhận. Chị thông cảm nhờ người khác vậy nhé.

Nghe thế, người phụ nữ bĩu môi nguýt một cái rõ dài rồi ngoảy người bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi thấy nặng nề trong lòng. Bỗng dưng chuyện đâu từ trên trời rơi xuống, lại nhè đúng mình mà rơi, thiệt... phiền não! Nhưng đành vậy chứ biết làm sao, tự an ủi là sẽ có nhiều người nữa chắc cũng buộc phải ứng xử như mình thôi nếu lâm cảnh tương tự.

Viết mấy dòng này vừa để giải tỏa, vừa mong nhắn gửi đến những ai thích chọn phương tiện di chuyển bằng máy bay giá rẻ, rằng hãy lưu ý khối lượng hành lý được cho phép mang theo, nếu vượt thì tìm người thân quen để gửi, hoặc là chấp nhận trả thêm phí hành lý. Máy bay chứ không phải...xe lam, xin đừng làm khó cho những khách đồng hành không quen biết.

Thượng Bích