Hầu khắp một gian phòng rộng là rất nhiều bạn trẻ cắm cúi tự học. Ảnh: Học viện Anh Ngữ AMA

Tối tôi ngồi nghiền ngẫm cuốn sách ba cho hôm trước, tôi cứ ôm nó mân mê hoài vì thấy hình ảnh của mình thật nhiều trong đó. Giữa sách, cụm chữ “về nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ” hiện lên to đùng. Dù đây không phải là lần đầu tôi đọc câu chuyện này, nhưng hễ mỗi khi gặp lại, là vẫn không quên được mình đã khổ sở với tiếng Anh ra sao và như thế nào. Ngày trước trầy trật bao nhiêu, giờ thở phào thế ấy. Rồi đâu chỉ riêng tôi mà còn cả mấy bạn đang chong đèn ôn luyện trong các trung tâm. Chúng tôi đang tìm được con đường cho riêng mình, không phải chỉ để biết và giỏi tiếng Anh không thôi mà còn để tìm về thêm nhiều lần tự tin nữa.

Từ ngày các trung tâm mọc ra ngày mỗi nhiều, phong trào học ngoại ngữ đã hút được khá đông các bạn trẻ, tôi cũng lọ mọ đến học. Hầu hết ai cũng có một lý do của riêng mình. Nếu không phải là thi lấy bằng đi du học, thì cũng sẽ là để tự tin hơn, hoặc đơn giản nữa là để yên lòng, hay khỏi phải chịu đựng những “lời vào tiếng ra” mỗi khi giáp mặt ba mẹ. Đứa nào lúc mới tới cũng dấm dúi, cúi đầu vì giáo viên hỏi được chừng vài câu thì nín tịt. Thế là số lượng câu chữ và số tiếng ậm, ừ sẽ xác định bạn thuộc lớp nào, giáo trình ra sao. Nói thật là hành trình của tôi cũng có đôi chút muộn, vì phần lớn các trung tâm uy tín đều có mức học phí rất cao, hoặc do tôi lười. Thế là lần lữa mãi, cho đến khi tự thấy mình cần phải có một tấm bằng đàng hoàng để đo sức học, đo độ chịu khó và cần mẫn của bản thân nữa.

Các trung tâm tiếng Anh giờ nhiều vô số kể. Từ uy tín do chứng nhận, đến dạy tốt bởi truyền tai, tôi đều nghe qua hết. Ở các nơi khác thì không rõ thế nào, chứ Huế nổi tiếng nhất phải kể đến Ama, EUC, EZ learning hay Ames. Họ giảng dạy theo một phương pháp giống nhau, là lập lộ trình riêng cho từng học viên, ngồi bên giảng bài hỗ trợ và để học sinh tự học là chính. Số giờ học cũng được quy định theo từng tháng, phân chia rõ ràng cho các kỹ năng, để học sinh chủ động phân bổ theo sức mà tiến triển. Tôi không chắc nơi mình chọn có phải là tốt nhất không, nhưng chí ít với một đứa lười và hay ngại, thì bị hối thúc và buộc trao đổi hầu hết bằng một thứ tiếng khác là một cách hay, để tự mình luyện tập.

Ngày đầu đến nơi, dù dã chuẩn bị sẵn một làn hơi dài hít thở, nhưng vẫn nửa ngỡ ngàng, nửa thán phục khi hầu khắp một gian phòng rộng là rất nhiều bạn trẻ cắm cúi tự học. Không phải như trên trường tíu ta tíu tít với nhau, ở đây im lặng ghê lắm. Nhiều lần tôi còn thấy giọt mồ hôi chực rớt từ trán của một vài bạn khi bước ra khỏi phòng học nói với giáo viên nước ngoài. Vậy mới bảo là không có gì là dễ dàng ngay được.

Nhiều bạn vẫn chọn dạo quanh các khu phố tây, đường đi bộ để bắt chuyện với khách nước ngoài. Ảnh: Hani

Để có sự tự tin, sẽ khó mà gặp được cảnh học thuộc lòng vài đoạn hội thoại như thời tiểu học, vì cái đó kể thật là cũ quá. Người nước ngoài tính thẳng, nên thường huỵch toẹt là dân Huế có giọng rất hay, nhưng đó là tất cả. Tôi hẳn là có chột dạ, do cũng đã quen một khoảng rất dài nói chuyện với âm vực ngang phè. Nhiều hôm nhắm thấy tình hình có vẻ không ổn, nên thầy lên tiếng đề nghị “cãi nhau” với học trò, các cuộc tranh luận bất ngờ diễn ra say mê nên "bài thơ" ngày cũ “How are you, I am fine, thank you and you?” không chen vào được mà biến tăm mất. Chừng độ vài bữa là lắm bạn cảm thấy đang tự tin lên bội phần, học hành cũng siêng năng, tự giác để có nhiều chữ nghĩa, kiến thức để chuộc lại mấy lần cãi thua hôm nọ.

Thôi kể là vậy, chứ nhiều bạn vẫn chọn dạo quanh các khu phố tây, đường đi bộ để bắt chuyện với khách lạ. Việc này chắc cũng diễn ra được vài năm rồi, nhưng chỉ đến hôm qua đây thôi tôi mới theo kịp với chúng bạn. Vì là lần đầu, thêm vào còn ngại, nên mãi một lúc lâu tôi mới dám đến bắt chuyện với một người mình chưa từng quen biết. Cô bạn tôi gặp là người Ý, mũi cao, dáng đẹp và thân thiện quá chừng. Chúng tôi cùng nói chuyện, đi bộ qua các ngõ phố và kéo dài đến tận bờ bên kia của thành phố. Dù đôi lần các đoạn hội thoại vẫn còn ngắt quãng, do phát âm khác biệt của hai cá thể ở hai nửa bán cầu, nhưng chí ít tôi cũng thu về vài ba phản xạ cho những lần tập luyện tiếp theo, còn cô bạn mới quen thì gật gù mình phải giữ túi kỹ hơn trong những lần vi vu đây đó. Cái tự tin do vậy mà theo tít tận đằng xa rồi đông dần lên, khi ít nhất cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi nhút nhát đã tồn tại rất lâu trong cơ thể. 

...

Vài khắc trong cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi thấy mình cũng hãi hùng khi mường tượng cảnh đứa bạn thân vừa kể về chiến tích 12 năm học ngoại ngữ, rồi chực thấy khách tây tại cửa tiệm nó mới làm mà trốn biệt. Một đứa khác khá hơn, nhưng nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ vẫn đeo bám đến tận nơi xin việc, chỉ vì ít xài quá mà bập bà bập bẹ phát âm không rõ chữ. Là vì chẳng thể hứng chí cho mình là giỏi được, nên chí ít cũng phải xác định được một lối đi riêng, để hôm nay là dạo quanh thành phố, mai thức dậy đã ở một trời xa.

HANI