Hơn ba năm trước…
Có một người phụ nữ, thường trở dậy trước lúc gà gáy sáng. 3h30 sáng, thức con dậy. Trên chiếc xe: 74K - 0013, chị tự lái từ Quảng Trị vào Huế, để cho con trai kịp vào học lúc 6h30. Đường từ Đông Hà vào Huế, theo hướng đông nam, chị đã chở con về phía mặt trời mọc. Phương đông bầu trời màu đêm chuyển dần sang xanh thẳm. Ban mai tươi hồng cứ hiển hiện phía trước như vẫy gọi... Đôi khi chị vừa lái vừa mỉm cười nhìn con ngủ, say sưa. Và khi cậu bé Đinh Anh Minh bước vào lớp học thì cũng là lúc những tia nắng ban mai đã ghé vào bên cửa sổ. Tôi thường mỉm cười đón cậu bé bằng câu nói vui để che giấu niềm xúc động chân thành: “A, mặt trời của mẹ Thủy vào tới Huế rồi cơ à?”. Kỷ niệm ấy ở trong tôi cứ như những giọt sương đêm đọng lại trên những bông hồng nở trước hiên nhà…
Đinh Anh Minh nhận thưởng từ Tập đoàn Dầu khí
Năm ấy, Đinh Anh Minh đã vào Trường Quốc Học, trong ngôi vị thủ khoa môn vật lý, với điểm 10 sáng chói. Cũng vui, vì nhà tôi khi ấy, có sự hội ngộ ngẫu nhiên của Lê Hữu Điền Khuê, Đinh Anh Minh. Những ngôi sao sáng trên bầu trời đất Huế - Những cậu bé học trò đã “kê cao quê hương”…
Còn nhớ như in ngày tôi cùng mẹ Thủy đến Trường Quốc Học nộp hồ sơ cho Đinh Anh Minh. Tôi đã nói với thầy Đức, lúc đó đang là hiệu trưởng Trường Quốc Học Huế: “Xin được giới thiệu với anh một phụ huynh rất đặc biệt! Mẹ cháu sẽ gửi cho anh một cậu bé mà tôi hi vọng rằng cháu sẽ làm rạng rỡ mái trường này, miền quê này!” Thầy hiệu trưởng mỉm cười. Còn tôi tin chắc vào điều mình vừa nói.
Ba năm sau…
Một ngày đầu hạ 2010, mẹ Thủy đang ở TP Hồ Chí Minh, gọi cho tôi báo tin vui: “Chị ơi, cháu Minh đạt giải nhất Quốc gia môn vật lí, giải ba môn toán tin!!!”. Tôi vui. Niềm vui của một nhà giáo được ngắm nhìn thành quả của người thân, của đồng nghiệp. Đinh Anh Minh đã trở thành thần tượng mang theo nhiều khát vọng, niềm tin của người thân, thầy cô, bạn bè... Anh Hảo, người bạn thân của gia đình tôi đã nói về mẹ Thủy - bậc phụ huynh khả kính này, trong niềm vui hể hả: “Mẹ Thủy và thằng cu Minh làm sang anh em mình!”. Chúng tôi cười. Niềm vui như nắng!!!
Đinh Anh Minh trong vòng tay bạn bè
24 tháng 7, mẹ Thủy nói : “Các chị ra Hà Nội đón cháu với em!”. Đêm nay sẽ có kết quả cuộc thi Quốc tế? Một giây lâu như tháng năm dài… “Em thương con lắm, cháu không được giải lại càng thương, chị ạ!”. “Tất cả sẽ đi đón cháu! Chỉ riêng việc dự thi quốc tế, Đinh Anh Minh xứng đáng được tiếp đón nồng hậu mà!”, chúng tôi nói. Trong thâm tâm, tôi hiểu sức nén của trái tim người mẹ... và bằng niềm tin (lấy từ việc trao đổi với các chuyên viên bồi dưỡng hàng đầu mà mẹ cháu cung cấp cho), tôi lại trả lời chắc chắn: “Em yên tâm! Chuẩn bị đón giải cu Minh, chị cảm thấy chiến thắng đang đến gần!”.
21h30. Từ Hà Nội mẹ Thủy gọi điện báo tin vui đầu tiên cho chúng tôi: “Anh chị ơi cháu được giải vàng, thầy trưởng đoàn vừa báo cho em biết!!!”.Phía đầu dây bên kia có tiếng khóc. “Nín đi em! Cười lên nào!”. Tôi chỉ kịp nói có vậy, rồi vội thông báo cho tất cả bạn bè, người thân của cháu. “Chị ơi, Đinh Anh Minh đạt giải vàng rồi!”, tiếng cô Minh Hương reo lên ở phía bên kia đầu dây như một sự đồng vọng. “Tim chị mở tưởng như không khép cánh được, Hương ạ!”, tôi nói. “Chúc mừng tất cả chúng ta!”, tiếng của thầy Hiệu trưởng Bửu Tuấn âm vang. Trường Quốc Học đang đi tham quan, tin vui này đến khi đoàn đang ở Hà Tĩnh. Đêm nay, lại một đêm không ngủ. Từ nước ngoài, học trò điện về chúc mừng liên tục… Cậu con trai cả của tôi là kĩ sư xây dựng, vốn là học sinh Trường Quốc Học, thì bảo: “Thật tự hào! Con mừng chảy nước mắt.Đằng sau sự thành công này là rất nhiều mồ hôi, nước mắt, mẹ ạ!...”.Tôi hiểu cháu muốn nói về sự nỗ lực của Đinh Anh Minh và sự thầm lặng, đầu tư chăm sóc hết mình của dì Thủy. Cả nhà ăn mừng. Hai giờ sáng vẫn không sao ngủ được…
Mãi đến khi cảm xúc lắng xuống. Tôi mới bâng khuâng nhớ lại những ngày cuối hạ. Mẹ Thủy đã sắp xếp cho Đinh Anh Minh vừa được tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng của tỉnh nhà, vừa được tham gia lớp bồi dưỡng tại Hà Nội của các chuyên viên đầu ngành. Âm thầm cho con bay một tuần hai lần ra Thủ đô.
Đinh Anh Minh cùng mẹ tại lễ tuyên dương ở Trường THPT chuyên Quốc Học
Nhớ ngày kết thúc khóa học 2009 - 2010, cậu bé Đinh Anh Minh của chúng tôi được nhận phần thưởng danh dự. Cả nhà: cô Huyền, cô Phương, bác Hảo, anh Minh, anh An… có mặt sớm nhất tại nhà cháu, cùng rồng rắn lên mây đến Trường Quốc Học quay phim chụp ảnh kỉ niệm... Nhớ hôm nào, tôi dắt tay cháu Minh vào Trường Quốc Học mà hôm nay đã lại dắt tay, tiễn cháu vào tương lai. Tự nhiên tôi thấy thiêng liêng, tôi chọn áo dài màu Huế. Chúng tôi cùng các thầy cô giáo của cháu, đã tiễn cháu bước ra cổng trường, trong một ban mai mùa hạ rất xanh…
Tiếng trống trường điểm nhịp, Đinh Anh Minh vội vã trở lại sân trường với các bạn bè mình. Tôi hiểu cháu vì mẹ, vì người thân, thầy cô mà chiều lòng thôi. Khiêm nhường trong kiêu hãnh – đó là phong cách Đinh Anh Minh. Tôi nghĩ thế khi nhìn theo cái dáng cao cao của cháu.
Đứa con luôn là tác phẩm của người mẹ. Niềm vinh quang này của Đinh Anh Minh trước nhất là một món quà vô giá tặng mẹ Thủy!
Tôi bỗng có một liên tưởng rất thi vị rằng: Ngày xưa người mẹ của chàng Thánh Gióng đã ướm thử bàn chân bé nhỏ vào bàn chân của người khổng lồ để con trai mình được mang triều tích kỳ vĩ. Và mẹ Thủy của cậu bé Đinh Anh Minh cũng vậy: Bằng tất cả sự nỗ lực và sự hy sinh âm thầm trong cuộc đời người phụ nữ hiện đại, đã góp cho đất nước mình một Đinh Anh Minh…
Ngày mai, trên chiếc xe 74K-0013, cùng với quê hương, chị lại đi về phía mặt trời mọc đón câu con trai yêu quý của mình…
Nguyễn Thị Lan Phương