Vừa nghe qua tôi như người mất hồn, nhưng vẫn hỏi lại vì sợ nghe nhầm. Mới cách đây vài phút, khi vào fecebook, nhìn thấy trên tường người con trai út của cậu dòng trạng thái vui tươi, phấn khởi khi được hẹn hò với người yêu, và dòng startus: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…” đính kèm tấm hình vui tươi của hai đứa. Rồi thêm một tấm hình "tự sướng" với vẻ mặt tươi cười. Không lẽ, trong lúc bố mình đang thập tử nhất sinh mà cậu con trai duy nhất lại vô tâm đến vậy?
Cuối tuần, cả nhà về thăm cậu. Nhìn cậu người đầy thương tích, nằm bất động, mợ thì phờ phạc, vì vừa lo thức đêm chăm sóc, vừa chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lo viện phí, ai nấy đều thương và mong cậu qua cơn nguy kịch. Thì thào trong nước mắt, mợ bảo: “Vì thương con, muốn thằng út sống sung túc, đầy đủ để không thua kém bạn bè nên ngoài giờ làm ở xưởng mộc, cậu tranh thủ nhận thêm hàng về nhà làm ban đêm. Hôm qua, trong lúc trên đường chở thanh gỗ vừa dài, vừa nặng về nhà thì lỡ tông vào xe tải… Vậy mà con cái có thương ba đâu, hễ về tới nhà là ôm điện thoại, rồi xin tiền chè chén với bạn bè. Không cho là hắn dọa bỏ đi”!
Nhìn qua phòng đối diện, cậu con trai của cậu mợ vẫn mải mê ôm điện thoại và biết đâu đang “đếm” lượt like, trả lời comment...
Khánh Thư