3 giờ sáng, vợ chồng anh Bùi Quốc An và chị Nguyễn Thị Diễm (thôn Vinh Điền, xã Bình Điền, TX.Hương Trà) đã thức dậy để chuẩn bị cho ngày làm việc mới của mình.

Người thợ cạo cần mẫn khai thác mủ cao su trong đêm

“Đáng lẽ phải đi từ lúc nửa đêm để làm cho kịp thời gian và đúng với quy trình kỹ thuật cạo mủ mới đạt năng suất nhưng vì hôm qua trời mưa, cây còn ướt. Những ngày này phải tranh thủ cạo rồi làm thêm những việc khác chuẩn bị sắm sửa cho bọn nhỏ đến trường”, nói rồi anh An vội xỏ đôi ủng đã sờn cùng với chiếc xe máy cũ kỹ, vợ chồng anh men theo con đường gần 5 km để đến cánh rừng cao su của gia đình.

Anh An nhanh chóng gắn đèn pin lên trán, đốt nhang muỗi gài lên nón, giải thích: “Lúc nào đàn muỗi cũng vo ve xung quanh, chực chờ chích vào tay, vào mặt, nhất là mùa mưa vì vậy những cây nhang trừ muỗi luôn là thứ không thể thiếu của người làm nghề này”.

 

Vừa đưa những nhát dao chỉ ước lượng mà chính xác như được đo bằng máy vừa kể về chuyện nghề của một người thợ cạo mủ cao su có kinh nghiệm gần 3 năm, anh An bộc bạch: “Mùa mưa trước, khi đang thực hiện những miệng cạo cuối cùng, bất chợt có cơn mưa kéo đến, tôi vội vã xách xô đội mưa cố gắng “cứu” những chén mủ gần nhất. Nhưng chỉ thu được vài chén đành bất lực nhìn số còn lại ngập trong nước. Nhìn những dòng “vàng trắng”, công sức của người nông dân bị tràn ra, hòa vào đất, chúng tôi chỉ biết ngẩng mặt ngó trời... Cười mà nước mắt lẫn nước mưa”.

Cạnh bên là đồi cao su của chị Nguyễn Thị Nhung. “Tiếp xúc nhiều với ánh đèn pin trong điều kiện thiếu sáng khiến mắt tôi yếu hơn hẳn so với những người cùng tuổi. Hết đứng rồi lại cúi cả đêm nên giờ đây tôi mắc chứng đau lưng, cứ trở trời là mệt”, chị Nhung chia sẻ.

Giữa màn đêm, dưới những cánh rừng cao su, ánh đèn pin lúc mờ, lúc tỏ, huyền ảo như một khu rừng đom đóm. Bàn tay những người thợ cạo mủ cao su hoạt động liên hồi như cỗ máy, không ngơi nghỉ.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, khi trời bắt đầu hửng sáng cũng là lúc những người thợ hoàn tất việc cạo mủ. Mọi người tranh thủ ăn sáng rồi mắc võng chợp mắt lấy sức bắt đầu cho công việc trút mủ vào thùng.

Đúng 8 giờ sáng, những người thợ cạo bắt đầu gom mủ vào các xô lớn. Tận dụng địa hình dốc núi, anh An tự chế hệ thống ròng rọc bánh đà để chuyển những thùng mủ xuống chân núi. Cứ thế vợ chồng anh, người trên, người dưới đồi, những thùng mủ cuối cùng cũng được đặt chắc chắn lên khung sắt gắn sau yên xe, nhanh chóng được chở về nơi thu mua trước khi đưa đến nhà máy sản xuất.

Hơn 10 năm làm bạn với cây cao su, anh Lê Đức Bình (thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, Hương Trà) đã có một cơ ngơi khang trang. Từ hai bàn tay trắng, giờ đây anh có hơn 5 ha diện tích rừng cao su với gần 3.000 cây cho mủ quanh năm.

Anh Bình chia sẻ: “Cây cao su thực sự đã “cứu sống” gia đình tôi, nhờ thu nhập ổn định từ cao su, tôi mạnh dạn phát triển thêm ao cá và chuồng trại, sửa sang nhà cửa. Hàng ngày tôi thuê khoảng 10 thợ cạo để khai thác mủ, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá ổn nên anh em ai cũng phấn khởi”.

Chị Diễm cũng vui mừng khi nhắc đến cánh rừng cao su: “Thời điểm giá mủ quá thấp nhiều người chặt phá cả mấy ha rừng nhưng vợ chồng tôi quyết tâm giữ rừng, giữ cây. Cũng may giá mủ sớm ổn định nhờ vậy mà cuộc sống mới khấm khá”.

Đời sống người lao động nghề này gắn liền với những cánh rừng ngút ngàn, quanh năm suốt tháng họ chỉ ngơi tay vào mùa cao su rụng lá...

Bài, ảnh: Võ Thùy Trang