Thủ đoạn liều lĩnh

Do muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động vất vả, Huỳnh Văn Khanh cùng đồng bọn (đều trú tại tỉnh Đồng Tháp), nghĩ ra chiêu chuẩn bị bột phấn đánh bóng vàng giả, ra Huế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo mua phấn xanh (lơ chùi đồng), nhựa thông, bột mạt cưa trộn với bột đồng, đốt các chất thành than rồi tán nhuyễn, để giả làm bột bụi bóng vàng (bột thu gom tại khu vực đánh bóng vàng trang sức). Vụ thứ nhất, Khanh và đồng phạm Huỳnh Phước Thành bỏ số bột có trọng lượng khoảng 10 kg vào trong một túi ni lon, đón xe khách ra địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy thuê nhà trọ ở lại. Tại nhà trọ, Khanh và Thành mài vàng nguyên chất để lấy bột vàng, rải lên bề mặt túi tạp chất, nhằm mục đích lừa dối các chủ tiệm vàng, bán số bột trên.

Hai bị cáo đến tiện vàng tại đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy), giả vờ nói với chủ tiệm có bụi bóng vàng đem từ nước ngoài về muốn bán. Sau khi đồng ý xem hàng, chủ tiệm gọi thợ phân kim vàng cho mình đến xem hàng. Khanh mở túi bột cho thợ lấy muỗng múc ở trên bề mặt 1 lạng bột, rồi cùng đến nhà thợ để phân kim. Quá trình phân kim bột tạp chất, lợi dụng sơ hở của người thợ, Khanh lén bỏ thêm vào mẫu bột phân kim 1 hạt vàng 24K đem theo sẵn trong người, nhằm tăng tỉ lệ vàng.

Phân kim xong, người thợ lấy từ nồi phân kim được 1 hạt kim loại màu vàng, cùng Khanh đem về giao lại cho chủ tiệm kiểm tra. Chủ tiệm kiểm tra, thấy là vàng thật, có trọng lượng 1,87 chỉ vàng. Tin tưởng đó là bụi bóng vàng thật, nên chủ tiệm mua túi bột mà Khanh đem đến bán khoảng 10 kg với giá 9 cây vàng SJC. Do không có đủ số lượng vàng SJC như thỏa thuận nên chủ tiệm đưa cho Khanh 5 cây vàng SJC, 110 triệu đồng và 1.000 USD. “Ẵm” được số tài sản trên, Khanh và Thành về nhà trọ trả phòng, đón ngay xe vào TP Hồ Chí Minh. Hôm sau, nạn nhân đem số bột trên đi phân kim, thì mới tá hỏa vì phát hiện không có vàng…

Trả giá

Thấy chiêu lừa đảo quá “ngon ăn”, từ số tiền lừa đảo được Khanh mua xe ô tô, đóng vai Việt kiều có bụi bóng vàng muốn bán, 7 tháng sau, cùng đồng bọn tiếp tục dùng thủ đoạn trên, quay ra Huế “đánh quả”. Lần này, con mồi của bọn chúng là một tiệm vàng ở bến xe Đông Ba (TP Huế). Do sơ hở, quá trình phân kim, kiểm tra, chủ tiệm vàng cũng bị kẻ gian qua mặt. Trong lúc đang thỏa thuận giá cả và chuẩn bị giao tiền thì kẻ lừa đảo bị Công an phường Phú Cát vào bắt quả tang.

Ngoài 2 vụ lừa đảo tại Huế (nêu trên), 6 bị cáo còn thực hiện lừa đảo tại tỉnh Đồng Nai, Trà Vinh, Đắc Lắc, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang…

5 bị cáo khác thành khẩn cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Khanh cố tình quanh co chối tội, nhưng không thể chối được những chứng cứ rành rành đã thu thập được trong quá trình điều tra và làm rõ tại phiên tòa. Cái giá mà Huỳnh Văn Khanh phải “trả” là 14 năm 6 tháng tù, Huỳnh Phước Thành 9 năm tù. Các bị cáo còn lại đều nhận mức hình phạt nghiêm khắc, tương ứng với mức độ hành vi phạm tội. Lúc này, Khanh mới ủ rũ, chậm chạp lê những bước chân ra “xe tù”.

Các bị cáo đều phải chịu hình phạt của pháp luật. Tuy nhiên, vụ án là bài học đắt giá, cảnh báo cho tất cả những người đang hoạt động kinh doanh mặt hàng này, cần phải cảnh giác cao độ, để tránh rơi vào tình cảnh mất tài sản lớn một cách đau đớn, như nêu trên.

Phạm Thuỳ Chi