Tôi chạy qua trạm của ngân hàng BIVD bên cạnh, làm mọi “thủ tục khai báo” nhưng thấy máy đùn thẻ ra, tôi lại đút vào lần nữa sau khi lại khai báo như lần đầu (lâu nay ở các trạm rút tiền của VietinBank, trước khi tiền “chạy” ra, máy chỉ hỏi: Có hay Không tiếp tục), nhưng máy lại vẫn đùn thẻ ra. Tôi nghĩ máy ni lại trục trặc chi đây, sáng ni mình bị “số ruồi” chiếu rồi, nên vội vã rút thẻ, chạy tới trạm ở trước khách sạn Duy Tân. Tôi vừa dựng xe, chuẩn bị vô rút tiền thì một cậu thanh niên mặt mày tròn trịa, phúc hậu, chừng hai lăm hai sáu tuổi phóng xe máy trờ tới

- Răng bác rút thẻ mà không lấy tiền? - Cậu ta thảng thốt nói với tôi.

Tôi ngớ ra, trả lời:

- Tui tưởng tiền “ra” rồi mới thẻ “ra” chớ, tui quen bên VietinBank lâu ni rứa.

- Bên ni khác, bác quay lui lấy tiền đi.

Rồi cậu thanh niên chạy xe theo tôi quay lại BIVD. Tới nơi thì gặp một bác xe thồ (chắc vẫn thường đợi khách ở đây và vừa được cậu thanh niên gửi lại tiền để tôi quay lại thì trả nếu cậu đuổi theo tôi không kịp). Cậu là người sau tôi vô rút tiền mà thấy có tiền vẫn còn đó nên đoán ra sự tình, vội lấy xe đuổi theo. Bác xe thồ chỉ hỏi tôi “ôn rút mấy?” để xác định “đúng đối tượng lơ ngơ” rồi trao ngay cho tôi số tiền bỏ quên. Trao xong, bác đạp xe tới người khách vừa hô “thồ!”, không kịp cho tôi nói một lời cảm ơn. Còn cậu thanh niên không biết đã đi đàng nào. Tôi ngẩn ra: đúng mình là một thằng đại-lơ-ngơ sáng ni thiệt, không kịp nói một lời ơn nghĩa cho ra… con người nữa. Nhưng trong lòng tôi rưng rưng khúc hát trong veo như bầu trời sáng nay, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!...

Tô Nhuận Vỹ