Người tham dự phiên tòa đông nghịt, bởi riêng thân nhân của 11 bị cáo cũng đã chiếm “một con số” đáng kể. Chỉ “trống vắng” ở hàng ghế dành cho bị hại, bởi nạn nhân đã thiệt mạng. Mẹ bị hại mới 57 tuổi, nhưng tóc bạc nhiều hơn tóc đen, đưa tay quệt nước mắt.

Khi vị thẩm phán chủ tọa hỏi, đại diện theo pháp luật của bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền chi phí thuốc men và mai táng phí tổng cộng là 300 triệu đồng, vậy bà có chứng từ để chứng minh không. Mẹ nạn nhân gật đầu trong vô thức, rồi như chợt tỉnh, bà lại lắc đầu. Bà bảo, chồng ly hôn, một mình rối như tơ vò “chạy theo” con trong mấy tháng con nằm viện, rồi con mất, tâm thần hoảng loạn, bất ổn, có nghĩ, có nhớ được gì đâu mà cất giữ hóa đơn, chứng từ...

Chiều hôm đó, Trần Anh Quang điện thoại cho Văn Hữu Phước hẹn gặp với mục đích yêu cầu Phước trả nợ cho Lê Mai Thành Nhân (bạn của Quang) số tiền 25 triệu đồng. Khi gặp nhau, giữa Phước và Quang lời qua tiếng lại, nên Quang đã tát vào mặt Phước. Phước kể lại sự việc với Văn Hữu Linh (bị hại trong vụ án, là anh em chú bác ruột với Phước). Nghe xong, Linh cầm mã tấu đi xe máy một mình đến nhà Quang, đứng ngoài cổng đe dọa, thách thức đánh nhau với Quang, đồng thời dùng mã tấu chém vào cửa sắt. Quang không mở cửa nên Linh bỏ về.

Hôm sau, Quang điện thoại cho Linh đe dọa, hẹn sẽ lên nhà Linh chém Linh. Quang điện thoại cho đồng bọn kể lại sự việc và nhờ các “chiến hữu” giúp đi đánh trả thù. Cả bọn đồng ý, đồng thời chuẩn bị hung khí (gồm 7 cây dao), nối thêm ống tuýp nước vào cán dao, 1 cây kiếm Nhật và 1 cây đao Lào... làm hung khí. Tổng cộng 10 thanh niên tham gia đồng phạm cùng Quang.

Linh cùng 3 người bạn đang ngồi uống cà phê, thấy nhóm Quang đông người, cầm theo hung khí nên bỏ chạy trốn. Nhưng sau đó nhóm Linh cũng dùng hung khí để “hỗn chiến”. Hậu quả: 2 người bạn của Linh bị thương. Linh bị chém đứt gân ngón tay, vỡ sọ thái dương, tử vong sau 3 tháng cấp cứu, điều trị.

Trong lúc hội đồng xét xử vào hội ý, mẹ nạn nhân kể những ngày nằm bệnh viện, con trai lúc mê lúc tỉnh.  “Có lúc tỉnh lại nó nhìn tui nói “con xin lỗi mẹ”, có lúc nó  lại hỏi “ba mô rồi, răng mẹ không gọi ba tới thăm con” Người mẹ day dứt vì nỗi trông ngóng cha của con trai, “nặng lòng” vì lời xin lỗi của nó trước khi lìa đời.

Các bị cáo rồi sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng trong vụ án này không chỉ các bị cáo mà cả bị hại phải chịu “bản án” của dư luận, cộng đồng. Bởi hành vi, cách hành xử “giang hồ” của họ là nguyên nhân gây ra những vụ án “khủng khiếp”, làm hại bản thân, gây đau thương cho cha mẹ, nguy hại đối với xã hội.

Duy Trí