Gác xép nơi Nhi và mẹ đang sống

Gia đình nghèo khó, mẹ Nhi là chị Hoàng Thị Tường Vân, một bà mẹ đơn thân sinh năm 1980, từ bé đã làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Gần đây, chị bị bệnh tim và bệnh khớp nặng nên không còn sức lao động. Hiện, hai mẹ con bé Nhi sống nhờ trên gác xép của nhà ngoại, một người đàn ông có 2 người con tật nguyền không tự lao động nuôi thân (mẹ Nhi và 1 người cậu bị tai nạn lao động). Hàng ngày, ông đi bán vé số để đắp đổi qua ngày. Mẹ con Nhi sống bằng sự sẻ chia của bà con lối xóm, nhất là những tiểu thương trong chợ Bao Vinh. Bà Ao, một tiểu thương ở chợ cho biết: “Con bé tội lắm, nó rảnh khi mô là ra chợ làm giúp để có thêm tiền ăn cho hai mẹ con. Mạ hắn thì không làm được chi, ai cho chi ăn nấy, dành từng ngàn lẻ để con đi học...”.

Khi chúng tôi đến, người đàn bà bệnh tật, khô đét, nhỏ thó, ngồi trước cửa căn nhà áp sát chợ rộng chưa tới 20 mét vuông, thỉnh thoảng có người đi qua để vào lòng chị một vài ngàn... Yến Nhi là một cô bé có khuôn mặt dễ thương nhưng buồn buồn, ngồi cạnh mẹ và thay mẹ trả lời những câu thăm hỏi… Hiện, Nhi là học sinh lớp 6/4 Trường trung học cơ sở Đặng Vinh. Tiền nhập học đầu năm vừa rồi cũng chật vật lắm,  tiền mua sách giáo khoa, áo quần do mẹ dồn từng đồng để có nên chỉ mua 1 bộ. Khi hỏi từ đầu năm đến giờ học hành ra sao, nụ cười cô bé sáng lên, Nhi cho biết em được nhiều điểm tốt. Hỏi hai mẹ con sống như thế nào, Nhi nhỏ nhẹ: “Tiền ăn của hai mẹ con và tiền học của em đều do bà con giúp đỡ". Nhưng chúng tôi tìm hiểu thì biết hàng ngày, một buổi Nhi đi học, buổi còn lại em ra chợ làm thuê. Ai mướn gì làm nấy, chủ yếu là bóc hành, tỏi, kiệu để các dì muối dưa… ngày nào làm được nhiều nhất là 40.000 đồng, ngày bận do bài vở nhiều hoặc do chăm mẹ mệt thì được 5 - 10.000 đồng.

Ông Hoàng Ngọc Tường, ông ngoại Nhi cho biết, con gái ông đau ốm từ lâu nhưng do quá nghèo nên gia đình không đưa đi chữa bệnh được. “Trước đây, nó (mẹ Nhi) cũng mập mạnh lắm, nhưng giờ còn chưa tới 30kg, hiện không làm được bất cứ việc chi mà tui thì nghèo, mạ nó cũng chết rồi, tui lại còn người con trai cũng bị tai nạn… Nhà chật, chỗ đi vệ sinh cũng không có, nó cũng khó nhọc lắm mới bò lên được gác xép, không biết mấy bữa nữa có còn bò được không. Nhưng ở dưới sàn ni chỗ mô mà nằm”.

Theo lối chỉ của ông Tường, tôi leo cầu thang đóng bằng gỗ tạp dựng đứng lên chỗ ở của hai mẹ con Nhi. Đó là phần mái tôn được đôn lên vài hàng táp lô, leo lên là ngồi hoặc nằm luôn chứ đứng là đụng đầu. Sách vở, áo quần của hai mẹ con được để khá ngăn nắp. Trong cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn nhỏ, tôi nhận ra mỗi lần làm bài tập Nhi phải bò ra sàn vì ở đây không có một tấm ván nào khả dĩ để kê bàn, trong mấy mét vuông đó cũng là chỗ nấu ăn và… nơi để bô để mẹ Nhi đi vệ sinh buổi tối. Hỏi bây giờ Nhi mong muốn điều gì, cô bé nói trong nước mắt: “Con chỉ mong mẹ con khoẻ hơn, tỉnh táo hơn”. Khi gặng hỏi, Nhi mới cho biết chiếc xe đạp em đang dùng được cho từ hồi lớp 4 nay đã hư hỏng nhưng chưa có tiền sửa, nhiều hôm em phải đi bộ đến trường, và ước mơ của cô bé còn là có thời gian để chăm sóc mẹ và được học nhiều hơn…

Em Nhi và gia đình không có điện thoại, sống tại chợ Bao Vinh. Em rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có thể tiếp tục đến trường. Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về tổ Bạn đọc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, Huế; hoặc qua số đt: 0914.078.282

Bài, ảnh: Hương Giang