Trong tiếng thở của rêu lặn đáy sông, tưởng nghe lời hồi đáp về sự sống sơ khai của muôn trùng nước non mùa lạnh. Nắng thôi không loang lổ nữa, chỉ còn mưa, những lưới mưa điệp trùng giữa thinh không lần tìm đường đi về một bờ vực hoàng hoa ẩm ướt. Sông đã ở ngang trời, cẩn thận cưu mang và chiều chuộng những chuyển động của mùa sau cơn bão rớt. Tôi nghe thấy hơi thở bồi hồi của sông khi khí lạnh đầu mùa nhẹ nhàng chạm tới, dẫu biết rằng, sông không còn trẻ nữa.

Hãy thử dành một buổi chiều để ngồi bên sông mùa lạnh. Mùa này mưa nhiều, nước sông có màu vàng đục. Những bờ  bãi được dâng nhiều phù sa và nước từ nhiều con sông khác đổ về, dòng sông dập dềnh ăm ắp. Người già bảo, nước lớn về sẽ có nhiều cá. Ban ngày, thuyền chài ung dung thả lưới nhưng không ồn ào sinh động bằng những ngày nắng chói. Có ông già sau một hồi giăng lưới, ngồi trước mũi thuyền thửa điếu thuốc khô cho ấm bụng, vẫn không quên ngày ni là hôm rằm mà mua hoa cúc về thắp hương. Người phụ nữ xắn quần cào hến vơ vội chiếc áo vắt trên cành cây khoác thêm cho đỡ lạnh, bà bảo trời bắt đầu lạnh, hến lặn sâu dưới bùn nên cào được ít. Ban đêm, những ánh đèn đổ bóng xuống mặt sông, tạo thành những lớp sóng vân vi lấp lánh. Hàng quán hai bên im ắng và thưa thớt, chỉ còn tiếng lanh canh chén bát của những hộ dân vạn đò sau giờ ăn tối. Sông hiện về vẻ nguyên thủy vốn có của mình, với tiếng quẫy đạp rất nhẹ của tôm cá ăn đêm và hương hoa cỏ mộc mạc dải khắp bên bờ.

Nhìn vào sự chuyển động của con sóng là biết gió đang thổi về từ thượng nguồn, vì hướng nước chảy vẫn thường theo đường đi của cơn gió. Những ruộng bắp bên triền sông thả trôi theo cơn gió, quyện màu xanh non đương thì con gái của mình vào hương phù sa, như nét vẽ dung dị về một cảnh hương thôn xa ngái. Những khúc quành lượn trông cũng căng tràn. Tuy không nói năng được nhưng những ẩn dụ quanh lưu vực một dòng sông lại cất giữ nhiều thông điệp cuộc sống. ..

Sông mùa lạnh buồn hơn sông mùa nắng gắt. Nhưng cũng vì buồn mà đẹp. Vì buồn mà thương. Một hôm nào đó đứng nhìn sông vào thời khắc cây cối còn trĩu sương, ta gọi đó là giấc mơ về một thiên đường đã mất. Nó khiến ta có thể nhìn ngắm tưởng tượng nhưng không thể gửi gắm một nụ cười hay một hoài niệm của riêng vào đó. Vì cảnh vật nhạt nhòa như một ảo ảnh mờ sương, của thềm cỏ bên sông sau một chuyến mưa có thể đã dài bằng nửa đời người. Hai bên sông khẽ khàng hiện ra sau sương mờ hun hút. Thuyền bè hữu hình nằm đó nhưng chỉ là vai phụ. Vai chính là điều không nhìn thấy, nằm sâu dưới đáy sông - nơi những giọt sương đã đọng lại và kịp tan đi khi nắng mới chào ngày.

Thật lạ là ngay cả khi chúng ta biết chắc sông mùa lạnh sẽ dâng lũ gây nhiều phiền toái hay là mùa lạnh ẩm ướt sẽ ngại việc ra sông thì tận trong sâu thẳm, cũng không thể bỏ được ước mong được nhìn sông một lần trước khi rời xa thành phố. Tôi ngồi xuống vạt cỏ ven sông, tần ngần nhìn sông trước khi về Bắc. Khi ấy, tôi và sông ngủ giấc hiền lành trong nhau.

NGUYÊN HƯƠNG