Cô trông thật bình yên với những guồng đạp chậm rãi trên chiếc xe đạp trên phố nhỏ. Dexter Mayhew đang đợi cô ở đó, trong một quán café nhỏ mà anh vừa gầy dựng lại. Họ đã mất một khoảng thời gian dài lâu mới nhận ra và tìm được nhau, cho dù tình bạn của họ đã được bắt đầu từ 18 năm trước, ngày 15/7/1988.

Ane Hathaway và Jim Strugess trong vai Emma và Dextex trong One day

Một điều gì đó vừa e dè, vừa ngần ngại dù cả hai đều cảm mến, song cũng vì thế mà ngay từ cuộc gặp gỡ ban đầu, họ đã đề nghị xem nhau là bạn. Những cuộc gặp không đủ lâu, cũng không đủ nhiều và cả những cơ hội nữa đã bị nhãng ra bởi những yếu tố nào đó, đã làm cho hai người đi theo cách riêng của mình trên hai ngả đường đời. Một bên là Dextex đào hoa nhưng dễ bị phai tàn với một công việc ở nơi chốn ồn ào, nhiều lời sáo rỗng trong một show truyền hình trực tuyến, cả những cuộc tình dễ dãi, đến mức không chỉ Dextex tự chán mình mà người ta buộc phải sa thải anh để tìm một người dẫn dắt mới. Cuộc hôn nhân sau đó không hạnh phúc và chóng chia tay vì với Dextex, chắc chắn đó chỉ là một cái phao để bấu víu, cho dù có một bé gái kháu khỉnh.

Emma, trái lại đã từ một người phục vụ thành người quản lý của một nhà hàng nhỏ trong khi vẫn tiếp tục học. Cô trở thành một giáo viên, và sau đó là một nhà văn với những tác phẩm có bạn đọc. Họ vẫn dõi theo nhau và luôn có mặt khi ai đó trong hai người cần được chia sẻ, dù chỉ đối xử với nhau như hai người bạn. Hoặc có thể, riêng Emma biết mình cần và nhớ Dextex biết bao. Vì thế nên cũng không cần phải giải thích khi Dextex, với những thất bại của mình tìm đến, Emma đã rời người bạn trai là nhạc công của mình để đến bên Dextex và họ đã có những ngày thật sự hạnh phúc. Như Ivan – bạn trai trước đây của Emma đã nói rằng, chỉ ở bên Dextex, Emma mới thật sự tỏa sáng. Nhưng ngay cả khi tưởng như đã có được tình yêu của cuộc đời mình sau bao nhiêu năm tháng thất lạc, họ vẫn không thể bên nhau đến cuối đời khi một tai nạn đã mang Emma đi mãi khi cô đang thanh thản để đến với tình yêu ngọt ngào tìm thấy của mình trên con đường lúc thành phố mờ tối ấy, trong một ngày 15/7 của 18 năm sau…

Cũng có thể, đó là cách mà Emma có thể ở lại mãi và giúp Dextex sống tốt hơn trong phần đời còn lại. Nhưng nếu thế, cuộc đời xem ra quá chừng nghiệt ngã và nó làm người xem cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. 

Phim, với những tình tiết không quá phức tạp, nhưng thật và diễn ra trong những khoảng màu đa chiều của thế giới nội tâm. Nó khiến cho người xem thấy như là có phần mình trong những phân cảnh nào đó. Hoặc có thể, là thấy mình trong những trạng thái mơ hồ nhưng day dứt, những thương nhớ xen lẫn dằn vặt, về niềm hạnh phúc khi được trao đi và đón nhận, về xót xa của mất mát khó lòng bù đắp.

Tôi không biết có bao nhiêu người trên thế giới này đã có những “one day” như thế trong đời, nhưng diễn xuất của Ane Hathaway và Jim Strugess trong vai Emma và Dextex, với những trường đoạn nội tâm đã mang đến cho tôi cảm xúc về thông điệp đừng bao giờ đánh mất những gì đã có, những gì là thương yêu và thuộc thương yêu khi quả thật là, chúng ta đâu dễ để tìm được ai đó trong đời…

(Kịch bản David Nicoholls, đạo diễn lone Scherfig, diễn viên chính Ane Hathaway, Jim Strugess; Focus Features and Random house films sản xuất).

Nguyễn An Lê