Đã đến lúc UBND TP. Huế cần lên tiếng bảo vệ “nhà di sản”
Hơn một tháng qua, khuôn viên sân vườn trước mặt nhà di sản đã bị tháo dỡ toàn bộ, thay vào đó một khối nhà được xây dựng kiên cố bằng sắt, 2 tầng, rộng hơn 300m2, chiếm toàn bộ khu đất phía trước. Hệ thống sân vườn bao gồm cổng, hàng rào bằng chè tàu, hòn non bộ… cũng gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Bên trong ngôi nhà, các vật dụng phục vụ thi công chồng chất ngổn ngang. Công trình trên được một chủ đầu tư thuê lại của phường để làm khu tập gym.
Chủ nhân xưa của ngôi nhà là quan đại thần Trương Như Cương (1850 -1926), người đứng đầu Viện Cơ mật triều Nguyễn. Sau được chuyển giao cho con trai Trương Như Đính (1892 - 1970), quan thượng thư cuối triều Nguyễn. Đến năm 1988, ngôi nhà này được ba người con gái của cụ Đính đứng ra bán lại cho phường Thuận Lộc, trở thành nhà công sản, nơi làm việc của các cơ quan mặt trận, đoàn thể phường.
Nằm trong chương trình văn hóa giao lưu Việt – Pháp, vào năm 1996, vùng Nord Pas de Calais đã mượn khu nhà nói trên để đặt làm nơi nghiên cứu văn hóa. Vùng này cũng đã đầu tư cải tạo, trùng tu, đặt tên ngôi nhà là “nhà di sản” với mong muốn, sẽ có nhiều ngôi nhà vườn, có kiến trúc đẹp được trùng tu hơn nữa.
Tuy nhiên, bà Phan Thị Cúc, Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc khẳng định, ngôi nhà nói trên không phải nhà di sản.
"Đây không phải là khu tập gym mà là trung tâm văn hóa thể thao của phường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa và được sự đồng ý của UBND TP. Huế bằng văn bản. Trước khi thực hiện cũng đã họp và lấy ý kiến từ các phòng, ban của thành phố. Xét thấy đây là đất công cộng nên chúng tôi cho đầu tư theo hình thức xã hội hóa để tạo sân chơi lành mạnh, tạo nguồn thu ngân sách cho phường. Nhưng chỉ đầu tư ở phần ngoài sân, còn ngôi nhà vẫn giữ nguyên để làm nơi làm việc cho mặt trận, đoàn thể phường”, bà Cúc phân giải.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến hình hài ngôi nhà di sản như hiện nay. Ông Hoa nhớ lại, hồi đó nhà 117 Lê Thánh Tôn là một trong những ngôi nhà được lựa chọn để trùng tu đầu tiên, không chỉ kiến trúc mà cả tổng thể sân vườn, tường rào, đường dẫn vào, hàng chè tàu… Sau khi đưa vào hoạt động trở lại, nhà di sản này trở thành một điểm đến thu hút du khách.
Việc tháo dỡ không gian phía trước nhà di sản để xây dựng một công trình như thế, theo ông Hoa, cho thấy sự không nhất quán trong việc bảo vệ nhà rường, nhà di sản, nhất là khi UBND TP. Huế đang triển khai, đầu tư tiền bạc để trùng tu nhiều nhà cổ khác trên địa bàn .
Thật ra, việc cho đầu tư kinh doanh bên trong không gian nhà vườn, nhà di sản theo hình thức xã hội hóa để tạo nguồn thu ngân sách là điều đáng khuyến khích, vấn đề là đầu tư, kinh doanh như thế nào để vừa phù hợp với không gian, tôn vinh giá trị kiến trúc, tạo điểm đến ấn tượng và đây là việc cần được cân nhắc.
NHẬT MINH