Những người con trai ông L ngồi sát cạnh nhau trên dãy ghế dành cho gia đình người bị hại. Im lặng buồn bã! Khi B được công an dẫn ngang qua, những ánh mắt càng thêm u uất…

Nhầm

Hội đồng xét xử: Bị cáo trình bày hành vi phạm tội? B: “Thưa, bị cáo và mấy anh con ông L đều là người quen trong xóm. Trước đó, tại quán của con trai ông L, bị cáo uống bia cùng nhiều người, trong đó có 2 con trai ông L và ông L. Xong, bị cáo đi bộ về nhà, ngang qua nhà anh Đức, nhìn vào thấy anh Đức đang ngồi nhậu với 2 người nữa. Anh Đức nói “nhìn à?” rồi chạy ra tát bị cáo. Người kia cầm vỏ chai bia ném vào bị cáo nên bị cáo bỏ chạy. Những người này dùng xe máy rượt đuổi. Trong lúc chạy trốn, bị cáo nhặt một đùi tre để phòng thân. Đang trên đường đi về nhà, bị cáo thấy 2 người ngồi trên xe máy chạy đến, tưởng những người đuổi đánh mình nên bị cáo xông ra dùng đùi tre đánh trúng vào người ngồi sau. Không ngờ đó là ông L. Bị cáo khóc ôm ông L gọi: Ông ơi, con đánh nhầm ông rồi…”

Chiều trước hôm phiên tòa xử, 3 con trai ông L cùng ngồi với nhau người em út nói: “Thông cảm cho cha mẹ hắn. Chính vì vậy mà gia đình tui không yêu cầu hắn hay cha mẹ hắn phải bồi thường các khoản tiền mai táng, tổn thất tinh thần. Nhưng việc làm trái pháp luật thì phải để pháp luật xử lý nghiêm minh. Quan trọng hơn, vì lòng hiếu thuận với cha, anh em tui không thể nào cầm bút viết giấy bãi nại được. Làm như vậy, tụi tui thấy không phải với cha…”

3 thanh niên vô cớ đánh và rượt đánh B được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng (những thanh niên này đã bị phạt hành chính vì hành vi nêu trên). Luật sư của bị cáo yêu cầu phải xác định những người này là người có nghĩa vụ liên quan. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cũng phân tích, vì hành vi của “các anh” mới dẫn tới vụ việc đau lòng này và nhấn mạnh những cảnh báo. Những thanh niên này cúi mặt trước thái độ nghiêm khắc của HĐXX và toàn bộ người tham dự phiên tòa.

Một người vừa chỉ vào đầu tóc dài rậm rì và miếng băng tang đen đeo trên ngực áo vừa buồn rầu tiếp lời: “Tối nào cha cũng ra quán ăn cơm với tui (con trai ông L bán quán nhậu). Mọi hôm, tui chở cha về sớm hơn. Hôm đó về muộn một chút, ai dè bị như vậy. Từ khi cha mất, để tang cha, tui chưa một lần cắt tóc. Mẹ tui mất sớm, một mình cha ở vậy nuôi 8 đứa con. Chừ, cha hơn 80 tuổi, công việc con cái đứa mô cũng ổn định, cha mới bắt đầu thong thả, thì lại tự dưng... ra đi. Thà cha tui đau ốm bệnh tật, để anh em tui chăm sóc, hết lòng báo hiếu. Đằng này…”

Đau

Cũng đêm trước phiên xử, mẹ B mặt loang lổ nước mắt. Thấy khách ngạc nhiên vì bóng tối đã đặc từ lâu, nhưng bà vẫn đội chiếc mũ vải, mẹ B phân trần: “Từ khi xảy ra chuyện, tui buồn, tui hận nên đi cắt tóc luôn…” Những vạt tóc lởm chởm gợi hình ảnh điên dại bởi nỗi đau quá sức! Mẹ B nói trong nước mắt: “Con tui ngoan lắm, không gây gổ xích mích với ai bao giờ. Nhà nghèo, hắn phải bỏ học ngang giữa chừng đi làm phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Hắn đang làm ở Lăng Cô (huyện Phú Lộc), cứ nửa tháng, một tháng mới về nhà một lần. Chiều đó hắn về, có người bạn mời ra quán uống vài chai để chia tay, hôm sau bạn hắn đi Sài Gòn làm ăn. Hắn bị mấy thằng thanh niên vô cớ đánh, rượt đuổi để đánh tiếp, thì mới hoảng sợ kiếm cái đùi tự vệ. Cứ tưởng mấy đứa đó, hắn mới đánh nhầm ông (ý nói bị hại), chứ con tui có cố ý mô mà xử hắn tội giết người. Bọn kia mới là côn đồ chứ…”

Mẹ B cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ngơ ngác đó. Tại phiên tòa, khi bà được cho vào gặp con ở phòng cách ly cũng vậy. Mẹ B dặn lui dặn tới con: “Con nhớ phải kháng cáo kêu oan, phải nói rõ cho người ta biết không phải con giết người, mà là đánh nhầm người do tự vệ thôi!”. Bị cáo nghẹn ngào không nói được gì. Đồ ăn thức uống cha mẹ đưa vào, được phép cho ăn, nhưng B lắc đầu vì không thể nào nuốt nổi. Cha mẹ B và cả B nước mắt ràn rụa…