Chợt một bà bạn đồng môn đến chơi, chị này cũng háo hức về hội lớp và cũng đang loay hoay cái chuyện quà cáp. "Đồng thanh tương ứng", vậy là câu chuyện giữa các chị xoay quanh cái chuyện quà.

Nghĩ cứ nghèo như hồi xưa mà hay. Chả ai đặt nặng vật chất, mà có muốn cũng đâu thể có mà nặng với nhẹ? Bây chừ có đồng vô đồng ra, tặng nhau cái gì thấy cũng khó. Mua tặng món quà giá trị quá thì đôi lúc không đủ khả năng kinh tế, mà tặng món "đôi đối" thì có khi vừa quay lưng đã bị người ta bĩu môi chê ki bo. Đúng là khổ...

Một hồi, hai chị bỗng lôi những chuyện xưa cũ ra kể cho nhau nghe. Giọng hào hứng và ánh mắt cả hai như long lanh khi nhắc lại những cuốn sổ chép thơ, ghi nhạc và những cánh hoa lá ép hôm nào. Đi đâu về sưu tập bài thơ, bản nhạc hay, gặp bạn bảo: "Đưa sổ đây, tau chép tặng cho". Thế là trong nhóm bạn cứ nhao nhao, đứa nào cũng đưa sổ và háo hức chờ ngày được trả lại, rồi chuyền tay nhau đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc làu. Lại có đứa có hoa tay, tẩn mẫn ghép từng cánh hoa phượng thành bướm; chọn lá ngâm để lấy xương lá rồi tô màu, vẽ tranh lên đó tặng cho nhau... Không có mấy giá trị vật chất, nhưng những món quà như thế sao nó thánh thiện, nó thiêng liêng và cứ lấp lánh hoài trong ký ức mà bây giờ rất khó bắt gặp.

- Ừ, hay bây giờ mình mua... thơ làm quà tặng nhỉ?

- Cái con này, có mà... thần kinh!

Cả hai cùng phá lên cười. Nhưng trong cái âm thanh rổn rảng ấy chẳng nghe thấy niềm vui...

Hàn Yên