Mùa này là mùa mưa của Huế. Mà mưa Huế thì nổi tiếng triền miên, không dứt, còn lạnh thì phải đến độ “lạnh từ chân tóc, buốt thấu buồng tim” chứ chẳng chơi. Có lẽ vì mưa lạnh luôn ở mức độ đặc biệt mà tình cảm của người Huế cũng đặc biệt: “khó nói lời thương ai mà đã thương là thương da diết, đã nhớ là nhớ như in”.

Chuyện về mưa Huế dễ làm người ta gần nhau hơn. Người anh Bình Định cũng có những kỷ niệm khó quên về mưa Huế. Bốn năm học đại học ở Huế, anh đã thấm thế nào là mưa Huế, là nỗi nhớ nhà khi đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, là cuộc hẹn ở quán cà phê nhỏ, ba bốn anh chàng sinh viên chỉ với hai ly cà phê đen mà ngồi suốt buổi chỉ để… ngắm mưa. “Thiệt lạ là trong nhiều kỷ niệm với Huế, kỷ niệm nào có gắn đến mưa là nhớ lâu nhất. Anh tiếc là không có mối tình nào trong bốn năm học đại học ở Huế, nhưng anh luôn thương và nhớ Huế, kiểu thương và nhớ của người con một miền quê nghèo khác, thấu hiểu nên thương”.

Máy bay hơi xóc khi đi vào vùng thời tiết xấu nhưng rồi ổn định lại ngay. Hạ cánh nhẹ nhàng. Khoác chiếc áo vừa chống nắng vừa chống lạnh rồi đón taxi. Một cảm xúc thật dễ chịu khi nhìn những cảnh vật thân quen. Về nhà rồi!

Mưa vẫn dày đặc trên phố. Huế mưa mà khách du lịch vẫn đông. Có đến vài chục chiếc xe khách đoàn lớn đỗ trong Bến xe Nguyễn Hoàng. Từng đoàn du khách, người che dù, người mang áo mưa mỏng, vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn nghiêng Đại Nội chiều mưa có một vẻ đẹp thật trầm lặng, cổ kính, như thực như mơ, vừa xa vừa gần. Một du khách liên tục đổi vị trí để tìm những góc ảnh độc đáo. Thành phố trong mưa có một vẻ đẹp riêng mà!

Mùi bánh rán thơm lừng từ chiếc xe bán bánh chiên dạo ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và Ông Ích Khiêm bay lên, làm ấm hẳn cả một khoảng không gian nhỏ. Làm sao mà cái mùi ấy hòa hợp với không khí lạnh của Huế đến thế không biết. Chị bán bánh luôn tay vừa chiên bánh, đảo, trở rồi tranh thủ gói bánh và nhận tiền. Nụ cười tươi, đôi má đỏ hồng, người mua xúm xít… mưa lạnh bên mỗi người mà như không hề tồn tại trong cái không gian nhỏ bé ấy. Mùa hè, cũng ở góc đường ấy, chị bán nước mía, cũng tạo một khoảng không mát rượi, ngọt lịm dưới cái nắng 40 độ C của Huế. Đôi khi không phải những gì thật to tát mới làm nên cuộc sống, làm nên nỗi nhớ…

Khó để nói mưa mà phố vẫn vui, nhưng từ trong mưa, phố vẫn luân chuyển những dòng chảy của đời sống, đó là một vẻ đẹp khác của Huế. Có thể mưa làm cuộc mưu sinh trong mắt nhìn của nhiều người có thêm nỗi ái ngại, nhưng dù vậy vẫn có niềm vui đến từ sự thấu hiểu, cảm thông. Trên phố, dòng xe đi chậm lại. Trên phố, những gánh hàng rong tìm chỗ trú và người mua che dù tìm đến. Trên phố, một thanh niên nhanh nhẹn lao ra giữa màn mưa mưa đỡ xe cho một chị chở hàng bị đứt dây buộc…

Người ở xa ghé thăm Huế vào đúng mùa mưa sẽ “ớn” mưa Huế, người từng sống ở Huế vài năm như người anh ở Bình Định khi xa Huế lại nhớ về mưa Huế với bao tình thương mến. Mưa Huế dài đến cả tháng làm sao người ghé chơi như bóng mây có thể thấu hiểu mà thương được. Mưa Huế cũng thấm, cũng ngấm vào người. Trong máu người Huế có lẽ có thành phần “mưa”, nên người Huế nói chuyện mưa mà vui là vì rứa…

XUÂN AN