Sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì thấy bà mẹ trẻ tay lăm le cái thước gỗ, đập đen đét xuống mặt bàn. Cậu bé lớp 5 sợ hãi co ro trên ghế, trước mặt là bài kiểm tra được điểm 4. “Học với hành ri đây. Học thêm có, học kèm có mà chừ kiểm tra bị điểm kém. Tức không chịu được”-giọng bà  mẹ như lạc đi vì tức giận. Chưa kịp vơi cơn thịnh nộ, chị hò hét con cất bài kiểm tra, chuẩn bị đi học thêm môn cờ vua.

Cậu bé được cha mẹ “om” từ năm lớp một, với mục tiêu lên cấp hai, sẽ vào trường chọn. Ngoài giờ học ở lớp, bé được đi học thêm toán, văn và riêng môn Anh văn thì học thêm đến hai nơi. Em còn tham gia đội tuyển cờ vua của trường, được đầu tư học kèm với một cô giáo dạy cờ. “Cháu nó đam mê, với lại nếu căng quá thì còn có tiêu chí phụ mà xét”, mẹ cậu bé rành rọt. Và sau cờ vua, chủ nhật hôm ấy, cậu bé còn một suất học thêm nữa vào lúc 7 giờ tối.

Không đến nỗi dày đặc như cậu bé hàng xóm nhưng con tôi cũng phải học thêm vào buổi tối, khi rời trường vào cuối chiều.

Tan học khi trời đã tối mịt, hỏi ở lớp học thêm có gì vui, con kể: Bạn gái ngồi cạnh cứ khóc suốt. Bạn ấy vừa có bài kiểm tra điểm thấp ở lớp nên sợ ba mẹ la mắng.

Không biết do giờ học quá  dài hay ám ảnh nỗi lo của bạn mà con không vui tươi như mọi hôm. “Học xong Anh văn, bạn ấy còn ở lại trung tâm học thêm toán nữa”, con thổ lộ.

Nhìn con nhỏ bé lặc lè chiếc cặp nặng trịch trên lưng leo lên xe để về nhà, lại thương cô bạn cùng lớp của con, phải kết thúc một ngày học dài đằng đẳng ba ca, từ lúc một giờ chiều cho đến 9 giờ tối…

Xong bữa tối cũng đã gần 8 giờ. Con lại ngồi vào bàn với những bài tập ở lớp cho ngày mai. Nhìn đôi vai gầy của con dưới ánh đèn bàn chói chang, lần đầu tiên tôi cho con ngủ sớm. Cậu bé reo lên mừng rỡ...

Những đứa trẻ đâu phải là cỗ máy. Chúng cần nghỉ ngơi chứ không phải những điểm tốt. Nhưng dường như, người lớn đang quên mất điều đó…

Nhật Nguyên