Hồi còn trẻ, chị là cô gái xinh đẹp, tháo vát, có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, chị phải lòng người thanh niên có vẻ ngoài bảnh bao, ăn nói ngọt ngào (sau này là chồng chị), hoàn cảnh gia đình khá giả, nhưng chẳng có nghề nghiệp ổn định.

Khi biết chị có ý định tiến tới hôn nhân với thanh niên này, cha mẹ chị đã ngăn cản; phân tích, nếu chỉ siêng chơi nhác làm, chẳng chóng thì chầy của núi cũng hết.

Nhưng đang trong men say của tình yêu cùng những lời hứa hẹn mật ngọt, trong đó có cả những lời hứa sẽ thay đổi, chăm chỉ làm ăn, chị vẫn một mực muốn cùng người đó xây dựng hôn nhân. Cha mẹ ngăn cản không được, đành chấp nhận. Sau đám cưới, vợ chồng chị cùng mẹ chồng sinh sống tại thành phố khác.

Người chồng vẫn theo thói nhởn nhơ ăn chơi, không ngó ngàng, đỡ đần vợ con. Nhắc nhở chồng kiếm việc làm để cùng vợ lo cho con nhỏ, thì chị bị anh ta thẳng tay đánh đập. Tệ hơn nữa, người chồng ngang nhiên cặp bồ, hết cô này đến cô khác. Người vợ tội nghiệp chưa kịp ghen thì mấy cô bồ của chồng đã điện thoại, nhắn tin cho chị để ghen ngược.

Mẹ chồng cũng vào hùa với con trai, đánh đập con dâu, với lý lẽ tiền bạc con trai bà ăn chơi là do bà cung cấp, chị có bỏ tiền ra đâu mà “ý kiến ý cò”.

Chịu không nổi, chị ôm con về nhà mẹ. Vợ chồng sống ly thân 4 năm nay. Chồng chị nuôi đứa con lớn, chị nuôi đứa con nhỏ.

Bây giờ, chồng chị cũng đã chung sống và có con với người phụ nữ khác. Vậy mà từ khi chị gửi đơn đến tòa yêu cầu giải quyết ly hôn, phân chia tài sản để rạch ròi về mặt pháp lý, thì chồng chị lại “cù nhầy”, làm cản trở hoạt động của cơ quan pháp luật. Tòa đã phải 2 lần hoãn xử vì bị đơn không đến. Lần này anh ta lại cố tình vắng mặt...

Sống trong những năm tháng đau buồn, chị mới hiểu hôn nhân muốn bền vững hạnh phúc, cần có sự xây dựng, trách nhiệm, cố gắng về mọi mặt của cả hai người. Giá như ngày trước, chị chịu nghe lời cha mẹ, không hấp tấp chọn sai người thì bây giờ đâu đến nỗi hôn nhân chấm dứt, con cái phải chịu cảnh chia lìa…

Duy Trí