Phú quý sinh lễ nghĩa, đằng này chưa phú quý lại sinh... tật. Cơn lốc tỷ số, số đề quét qua các góc làng ngõ xóm, anh chồng không trụ nổi cũng bị... quét luôn. Cứ mải mê theo mấy con số, hệ quả là mọi thứ trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, khách hàng cũng lảng dần, bởi tiền thì ứng, nhưng việc thì không hoàn thành. Người này rỉ tai người kia, cuối cùng ai cũng ngại giao việc cho thằng đánh bạc.

Suốt cả năm qua, thấy anh chồng cứ xỏ tay túi quần đi vô đi ra. Hết vợ rồi chồng cứ "thăm" từ người bà con này đến người bà con khác, cả những người hàng xóm cũng được ghé "thăm". Để làm gì? Mượn tiền! Bí quá người ta phải cho mượn, nhưng một đôi lần rồi thôi. Thà đói cơm rách áo, vợ ốm con đau, đằng này đánh bạc, của đâu mà cho mượn? Ai cũng bảo vậy. Được cái mấy đứa con thấy cũng ngoan, không đứa nào phải bỏ học và cũng ít thấy chửi thề, nói tục như những đứa trẻ hư. Vợ chồng tôi hay nói với nhau, mong cho tụi nhỏ chóng khôn lớn, học hành thành tài để may ra còn đỡ đần bố mẹ chúng.

... Tối nay ngồi ăn cơm, bỗng nghe bà xã thở dài bảo, hồi chiều không biết kiếm đâu được mấy đồng, thấy anh chồng sai thằng con chạy đến chỗ người quen ghi con này, con này... Ngạc nhiên quá, mang kể với một bà hàng xóm, ai dè bà này huỵch toẹt: "Ôi dào, tưởng gì. Chuyện thường ấy mà, nó sai con đi ghi hoài!".

Sao lại có kiểu mê muội đến thế nhỉ, đời mình đã khốn nạn rồi, không chịu tỉnh ngộ, lại còn muốn "truyền nghề" cho con nữa à? Bà xã tôi lầm bầm, nghe cứ ray rứt ở hai tiếng "truyền nghề"...

Hàn Yên