Tôi có niềm tin ấy vì đây là một trong ba trung tâm y tế chuyên sâu của của cả nước, vì Giám đốc bệnh viện mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hơn thế nữa, ông còn là đại biểu Quốc hội, có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với dân (qua tiếp xúc cử tri), và cùng nghe cử tri chất vấn Bộ trưởng Y tế ở các kỳ họp Quốc hội. Nhưng rồi tôi đã sớm thất vọng, vì đã mất trọn một ngày (lấy số thứ từ lúc 7h, nhận được thuốc lúc 16h45), sau nhiều bức xúc ở từng công đoạn. Chỉ xin kể công đoạn chực chờ ở phòng xét nghiệm.
 
Sau khi qua phòng khám tổng quát, đến phòng xét nghiệm sinh hóa, tôi lấy số thứ tự 101. Lúc đó nhân viên phòng này gọi số từ 70 đến 75 vào lấy mẫu. Khi nghe đọc số 95 đến 100, tôi dịch chuyển đến gần cửa phòng xét nghiệm. Chờ hơn 30 phút, tôi sốt ruột, đẩy cửa vào hỏi chị nhân viên đến số bao nhiêu rồi? Chị trả lời đến số 90. Tôi tưởng mình do mệt mỏi vì đợi chờ nên ù tai mà nghe nhầm. Chờ thêm 30 phút nữa vẫn không đến lượt tôi lại vào phòng đề xuất là phải có cái loa pin để gọi số; hoặc tấm bảng ghi số thứ tự bệnh nhân vào lấy mẫu bởi bệnh nhân quá đông, ai cũng phải áp sát cửa phòng để nghe đọc số sẽ gây ra lộn xộn như thế này.
 
Nhân viên phòng xét nghiệm cho biết: Chúng tôi không có loa pin cũng không có bảng, nhiều lần đề xuất lên Giám đốc nhưng Giám đốc xuống xem rồi chẳng thấy có động thái gì. Đành đọc miệng thôi. Bây giờ đang làm cho số 117. Thế là tôi đã bị trôi qua 16 lượt. Nhưng 30 phút trước đó nhân viên phòng xét nghiệm trả lời tôi là đang làm số 90 (?). Thì ra nhân viên y tế đã bị ù tai, hoa mắt trước cả bệnh nhân.
 
Thể theo ý kiến của một số bệnh nhân hôm đó đứng chờ trước phòng xét nghiệm, tôi chỉ xin ông giám đốc bệnh viện cho xin tấm bảng đen và viên phấn trắng như thời bao cấp để cho bệnh nhân, và cả nhân viên y tế đỡ khổ.
Thanh Tùng