NGÀN NHỊP YÊU THƯƠNG

Bồng bềnh trôi trên mặt sóng
Khối bê tông nặng ngàn cân
Gió Tam Giang chơi vơi tà áo
Vô tình em khẽ nắm tay anh
 
Cầu Trường Hà một nhịp bắc qua
Ngàn đời đã mỏi mòn kiếp cha tóc bạc
Kiếp mẹ lưng còng trên phá mờ sương
 
Biển Hạc Hải ơi!
Đôi bờ
giờ gần đến thế
Bởi có chiếc cầu một nhịp bắc qua.
 
 
 
THÁNG MƯỜI
 
Tháng mười
Nước đổ trắng đồng
Lưng trâu
Cò làm bến đậu
Cánh trắng chập chờn hư ảo
Đồng quê thay áo
Bạc phếch bờ vai
Áo mẹ
Trắng mặn mồ hôi
Áo cha
Tháng mười mùa bão gần qua
Mưa kéo dài day dứt
Heo may phía Bắc về
Cánh cò no con nước lớn
Tháng mười
Tôm tép thung thăng tìm nơi nước đổ
Quê tôi vào mùa hối hả
Gieo mạ đất cao.