Riêng bác thợ già sau khi nghe máy, từ chối “lời mời gọi”. Bác bảo, vợ của bác đang đợi ở nhà. Bác phải về với “mụ vợ”. Bác “phân trần”, con cái lớn hết rồi, đứa mô đứa nấy đều đi làm ăn xa. Nhà chỉ còn hai vợ chồng già. Bác đi làm từ sáng tới tối, bác gái lúi húi việc nhà một mình cả ngày, đã “tội” lắm rồi. Hôm nay là ngày cuối năm, ngồi lại với nhau “dô, dô” vài ly cũng vui. Nhưng bác mà đi thì vui mình bác, mà vợ phải buồn gấp đôi, gấp ba vì phải vò võ một mình thêm nữa. Vậy nên bác nhất quyết phải về. Mấy anh thợ trẻ (cũng đều đã có vợ, con nhỏ đang đợi chồng, cha về sum họp ngày cuối năm) nhìn bác cười “bẽn lẽn”.

Tôi chợt thấy cảm phục, kính trọng, quý mến bác thợ già hơn nhiều lần. Bởi tuy đã lớn tuổi, nhưng bác vẫn chăm chỉ chịu thương chịu khó lao động. Điều đáng quý hơn cả, suy nghĩ, tình cảm, tấm lòng của bác đối với “nửa kia” của cuộc đời mình thật trách nhiệm chu đáo, ấm áp, là “cái gốc” của tình yêu, hạnh phúc...

Phạm Thùy Chi