Là quốc gia giàu có nhờ dầu lửa và cây cọ dầu, sau hàng chục năm phấn đấu, ngày nay, ngành du lịch Malaysia đã vươn lên vị trí thứ 3 trong nguồn thu nhập ngoại tệ. Mới đây, Malaysia đã lên kế hoạch phấn đấu đến năm 2020, đất nước này sẽ đón 36 triệu lượt du khách và nguồn ngoại tệ thu về đạt 56 tỷ USD!

Chiếc ghế luôn được anh Xai Jay đặt trước để du khách tiện lên xuống

Ngoại trừ 3,38km phải ngồi trên cáp treo để đến cao nguyên Genting (cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển), tất cả các điểm còn lại như Đài tưởng niệm quốc gia, Quảng trường Độc lập, Cung điện Hoàng gia, chùa Thiên Hậu hay Thánh đường Hồi giáo, tòa tháp đôi Petronas, các trung tâm thương mại hoặc từ Thủ đô Kuala Lumpur xuôi về vùng Malacca, nơi có thành phố Melaka trở thành di sản văn hóa thế giới năm 2008... chúng tôi đều di chuyển bằng xe hơi do anh Xai Jay điều khiển.

Xai Jay theo đạo Hồi đã lập gia đình, tuổi xấp xỉ bốn mươi. Dù biết tiếng Anh nhưng vì tôn trọng hướng dẫn viên nên Xai Jay chỉ tận tụy với công việc. Quãng đường dù xa, nắng hay mưa, đợi chờ bao lâu, tôi chưa hề thấy Xai Jay nhăn nhó hoặc có biểu hiện nào làm buồn lòng du khách.
 
Trong hành trình đưa - đón, tôi chú ý quan sát từ lúc khởi hành cho đến khi trả khách về khách sạn, chiếc xe do Xai Jay điều khiển máy lạnh lúc nào cũng mở mặc dù có khi đợi chờ cả mấy tiếng đồng hồ (hỏi mới biết giá 1lít xăng ở Malaysia chỉ 1,85 R.M, tương đương gần 14.000 đồng Việt Nam). Du khách không chỉ có được cảm giác thoải mái ở cái xứ sở nắng nóng này mà cảm thấy yên tâm khi ngồi trên xe.
 
Nhờ đường ở đây có đến 4 hoặc 6 làn xe, lại có giải phân cách dành cho xe một chiều nên hành khách yên tâm vì không sợ tình trạng đối đầu. Cứ cách nhau khoảng 150 km lại có trạm dừng cho hành khách và tài xế nghỉ ngơi.
 
Tôi ấn tượng nhất là tại Bas Dan Lori Sahaja nằm trên tuyến từ Thủ đô Kuala Lumper về Mallacca. Tại trạm dừng công cộng này, nhà vệ sinh rất sạch, có trang bị quạt máy. Tại trạm dừng chân này, du khách có thể mua trái cây, uống nước giải khát. Ai không có nhu cầu có thể ngồi dưới bóng cây hóng mát hoặc ngắm nhìn cảnh vật. Các trạm dừng là dịch vụ bắt buộc. Đổi lại, muốn thừa hưởng dịch vụ này, các phương tiện phải nộp tiền ở các trạm thu phí tự động.
 
Có một chi tiết làm cho tôi nhớ mãi về anh Xai Jay là trong quá trình đưa - đón, mỗi khi xe dừng anh không quên mang theo chiếc ghế và đặt ở vị trí thích hợp rồi đỡ từng người bước xuống xe. Khi lên cũng vậy, lúc nào chiếc ghế cũng được đặt sẵn.
Mục kích điều này có du khách nhận định: Du lịch Malaysia phát triển bởi từ chi tiết nhỏ nhất họ đã đặt du khách ở vị trí của “thượng đế”.
 
Riêng tôi, khi chia tay chỉ kịp nói: Cám ơn Xai Jay!
Hữu Thu