Chị Phúc (ngoài cùng bên phải) cùng mạnh thường quân thăm và hỗ trợ cho gia đình anh Võ Đình Quang

Chương trình “Nồi cháo tình thương” của chị xuất phát từ một hành động rất giản dị: “Khi tôi có người thân nằm viện, thấy những cụ già, không được chăm sóc tốt, đôi lúc không có gì để ăn nên tôi đã nấu cháo, rồi mang lên trao tận tay cho các cụ. Sau lần đó, rồi thêm các lần khác, sau này được nhiều người hỗ trợ nên tôi có thể nấu nhiều hơn và giúp được nhiều người”. Chị Phúc nhớ lại. Và, sau 4 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chị đã để lại niềm tin trong lòng mọi người.

Thật sự rất vất vả khi 7 giờ chị phải đứng lớp, sau đó còn tất bật về nhà chuẩn bị những phần cháo ngon nhất dành tặng các bệnh nhân. Cô giáo dạy sử Phan Thị Xuân ở Trường THCS Phú Lộc, đồng nghiệp của chị Phúc, chia sẻ: “Thật sự rất khâm phục chị Hồng Phúc. Chị ấy vừa giảng dạy, lại vừa giúp đỡ mọi người. Nếu phát hiện ai có gia cảnh khó khăn, tôi đều điện thoại cho chị”.

Trước khi trao quà hay có hỗ trợ cho ai đó, chị Phúc tự mình đến tận nhà để xem xét tình hình, qua đó cùng sẻ chia, thông cảm và hướng đến những giải pháp tích cực nhất.

Chị tâm sự: “Vừa rồi, Huế mưa bão rất nhiều, một số cụ già bán vé số không bán được, lại sống đơn thân trong những căn nhà tạm bợ. Lúc đến thăm hỏi và tặng áo ấm thì các cụ bảo là chỉ nhận tiền thôi chứ không nhận áo. Chị bảo là đây là quà con tặng, các cụ mặc cho con vui. Sau khi mặc, các cụ nói: “Áo mặc ấm quá con ơi, mệ chưa bao giờ thấy ấm như bây giờ cả…”. Câu nói đó khiến chị thật sự đau lòng, bởi ở cái tuổi xế chiều này đáng lẽ phải quây quần ấm cúng bên con cháu, nhưng họ lại không có nổi một cái áo ấm để mặc.

Hai năm trước, anh Võ Đình Quang (53 tuổi, thị trấn Phú Lộc) bị tai nạn chấn thương sọ não. Hiện, anh Quang bị liệt nửa người, không thể nói chuyện được nữa. Gần đây, người vợ của anh đi làm về khuya bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn thì bỏ chạy. Giờ đây vợ anh hay nhức đầu do di chứng, chỉ có thể ở nhà nuôi heo, ai thuê thì đi làm mướn kiếm tiền trang trải. Dù hiện tại rất khó khăn, nhưng các con của anh Quang nhờ chị Phúc và các “mạnh thường quân” giúp đỡ vẫn duy trì được việc học hành. Chứng kiến cảnh vợ anh Quang xúc động khi gặp chị Phúc, mới biết những gì mà chị đã làm thật đáng quý!

Bài, ảnh: Quang Minh