Theo giới chuyên gia dự báo, nền kinh tế EU 27 (không có Anh) đang khởi sắc, nhưng vẫn phải trăn trở với mô hình “đa tốc độ” hay “liên bang”, tìm quan hệ tối ưu Anh–EU thời hậu Brexit, đối mặt với nạn nhập cư, khủng bố, vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga; Vấn đề dân túy, cực đoan, tuy không còn nóng nhưng vẫn âm ỷ, nhất là số ghế của đảng cánh hữu trong Quốc hội Đức tăng cao, Catalonia bùng phát, khiến nguy cơ mất an ninh tiềm ẩn.

EU hậu Brexit sẽ ra sao? Ảnh minh họa: Thinkstock.
 
Tuy nhiên, những thách thức nổi trội lại là những vấn đề tiền an ninh như: Lạm phát thấp, đồng euro tăng giá, khủng hoảng chính trị tại các quốc gia và những mâu thuẫn nội bộ đến từ các thành viên phía Đông.

Lạm phát thấp, đồng euro tăng giá

Theo dự báo, trong năm 2018 ECB sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách nới lỏng định lượng (QE) vốn là biện pháp bơm thêm tiền vào thị trường thông qua việc mua trái phiếu. Kết hợp với mức lãi suất thấp và tín dụng ưu đãi dành cho các ngân hàng, chương trình QE nhằm khuyến khích chi tiêu và đầu tư, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

Mới đây ECB thông báo sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu xuống 30 tỷ Euro (36 tỷ USD)/tháng kể từ đầu tháng 1/2018, trong bối cảnh kinh tế Eurozone phục hồi mạnh mẽ hơn. Đây sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới việc bình thường hóa lãi suất tại khu vực Eurozone.

Được biết, để đối phó với tình trạng giảm phát ở Eurozone, ngay từ năm 2016 ECB đã tăng quy mô chương trình mua trái phiếu lên đến 2.300 tỷ euro. Theo đó, ECB còn mua số lượng trái phiếu trị giá 60 tỷ euro/tháng (70,1 tỷ USD). Chương trình này được thực hiện trong năm 2017 và sẽ gia hạn thêm thời gian để đạt được mức 2.300 tỷ euro, với kỳ vọng đưa lạm phát lên mức mục tiêu là 2%.

Tuy nhiên, cho đến nay lạm phát Eurozone mới chỉ ở mức 1,5%, trong khi nguy cơ cạn kiệt nguồn vốn đang hiện hữu nếu tiếp tục mua trái phiếu với quy mô lớn như hiện nay. Điều này buộc ECB sẽ phải tìm cách thu hẹp chương trình này.

Theo giới chuyên gia việc ECB giảm mua trái phiếu có nghĩa là họ sẽ điều tiết lượng tiền của ngân hàng ra thị trường ít hơn. Theo đó, các yếu tố quyết định đến việc thắt chặt tiền tệ, giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường của ECB, lạm phát, lợi suất và các khoản nợ của các nước thành viên Eurozone sẽ tăng lên.

Cho đến nay, tuy lạm phát chưa đạt mức kỳ vọng (2%), nhưng ECB đang đi đúng hướng. Ngoài ra, việc euro tăng giá từ động thái thắt chặt tiền tệ của ECB cũng có tính hai mặt. Ngoài việc chứng minh nền kinh tế khu vực này đang có sự chuyển biến tích cực thì nó đang gây bất lợi cho các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu.

Theo đó, xuất khẩu của EU sẽ trở nên đắt đỏ hơn ở cả thị trường Mỹ và Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là, các công ty EU sẽ bán ít hàng hóa hơn ở nước ngoài, gây tổn thất cho tăng trưởng và kéo dài sự cần thiết phải kích cầu kinh tế. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà nền kinh tế EU 27 và nhất là Eurozone buộc phải xử lý trong năm 2018, nếu không muốn mất đi những thành tựu tăng trưởng của châu Âu hồi năm ngoái.

Khủng hoảng chính trị tại một số quốc gia

Các đảng phái theo chủ nghĩa dân túy luôn chỉ trích EU, tuy không giành được kết quả khả quan như họ mong đợi (trừ AFD của Đức), nhưng mối đe doạ từ chủ nghĩa này vẫn hiện hữu. Hiện Đảng Dân chủ Thụy Điển chống nhập cư vẫn nhận được 14% ủng hộ và có thể đủ mạnh để ngăn cản các đảng phái trung hữu hoặc trung tả thành lập chính phủ nếu họ không đạt được đa số phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 9/2018.

Tại Italy, một luật mới đã được thông qua, vốn được cho là có thể gây bất lợi đối với Phong trào dân túy 5 Sao (M5S) vì cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước khi diễn ra cuộc bầu cử đầu tháng 3/2018. M5S hiện đang đứng thứ nhì trong các cuộc thăm dò cùng với Đảng Dân chủ trung tả cầm quyền.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, cả 2 đảng này đều đứng sau liên minh cánh hữu Silvio Berlusconi’s Forza (Italy), gồm: Liên đoàn Miền Bắc chống nhập cư và Anh em Italy cực hữu. Với việc không có liên minh nào đủ mạnh để đảm bảo giành chiến thắng đa số, những lo ngại về số phận khoản nợ khổng lồ của Italy chiếm  tới 130% GDP lại đang gia tăng.

Ngay cả sau khi Tổng thống Pháp Macron bước lên vũ đài thế giới, châu Âu vẫn sẽ hướng đến nước Đức để chia sẻ gánh nặng. Nhưng sau sự sụp đổ của liên minh “Jamaica” 3 bên, và với việc Đảng Dân chủ Xã hội thận trọng trong hợp tác với CDU, Berlin sẽ vẫn chưa thể làm được nhiều điều. Bất kể điều gì xảy ra, chắc chắn rằng sẽ có một chính phủ mới ở Berlin chậm nhất vào tháng 3/2018, trong tình huống xấu nhất (đảng SPD đại hội bất thường vào 21/1 tới) không phê duyệt thỏa thuận ngày 12/1 thì Đức sẽ có cuộc bầu cử mới.

Mặt khác, cho dù ông Macron có nỗ lực đẩy mạnh các cuộc cải cách lớn của Eurozone và thúc đẩy việc thành lập lực lượng phòng vệ chung, hiện tại, thì phần lớn các vấn đề này ở châu Âu vẫn đang bị trì hoãn. Năm 2017, nền kinh tế của châu Âu tuy đã tốt hơn đáng kể so với nhiều năm trước đó, nhưng những tiến bộ hữu hình vẫn còn xa tầm với.

Thêm vào đó, tình hình chính trị phức tạp của Italy có thể khiến cho cuộc khủng hoảng người di cư bùng phát một lần nữa và các nhà dân túy chỉ đang chờ đợi thời cơ khi châu Âu vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Mâu thuẫn nảy sinh từ các thành viên phía Đông

Phóng viên chuyên về các vấn đề châu Âu Jon Henley bình luận trên tờ The Guardian rằng, EU hiện vẫn phải tìm cách đối phó với các thành viên vi phạm các chuẩn mực và giá trị cốt lõi của tự do phương Tây có thể làm lu mờ cuộc thảo luận về Brexit năm 2018.

Theo ông Henley, năm 2017 châu Âu đã “sống sót” sau các cuộc bầu cử ở Hà Lan, Pháp và Đức, sau Brexit, và sự kiện ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ mà nhiều người dự báo sẽ đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc.

Năm 2018, những mối đe dọa lớn nhất đối với EU có thể sẽ đến từ phía Đông. Bởi các nước “chống đối”, vốn muốn hưởng những lợi ích từ EU nhưng lại chỉ trích các giá trị cốt lõi của tổ chức này, sẽ trở thành một câu hỏi ngày càng cấp bách trong năm 2018, trong bối cảnh dự án hội nhập sâu rộng hơn của EU được cho là quan trọng hơn sự ra đi của nước Anh.

Được biết, ngay sau khi Ba Lan, Hungary gia nhập EU (2004), sự hội nhập của các quốc gia này được coi là quan trọng đối với sự phát triển thời hậu chiến tranh Lạnh của khối. Nhưng chỉ một thập kỷ sau, họ có nguy cơ trở thành những quốc gia “phá bĩnh” đầu tiên.

Mới đây, Brussels đã kích hoạt một tiến trình có khả năng dẫn đến một sự cảnh báo chính thức chưa từng có tiền lệ đối với Ba Lan khi “các giá trị cơ bản” của EU đang đối mặt với nguy hiểm, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ba Lan và EU tiếp tục xấu đi, vì nhà lãnh đạo của nước này Jarosław Kaczynński quyết tâm thúc đẩy kế hoạch nhằm kiểm soát nhiều hơn lĩnh vực tư pháp và truyền thông.

Ủy ban châu Âu cũng đã đưa Hungary ra Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) liên quan đến sự công kích liên tục của Thủ tướng Viktor Orbán về các quyền tự do chính trị, cũng như xem xét đưa Hungary và Ba Lan ra ECJ vì từ chối không chấp nhận hạn ngạch phân bổ người di cư của Brussels.

Sự cảnh báo chính thức nhằm vào Ba Lan, do EC đề xuất với sự chấp thuận của ít nhất 22 quốc gia thành viên EU, là bước đầu tiên của Điều 7, được gọi là “lựa chọn hạt nhân”, một biện pháp chế tài nhằm tước bỏ quyền biểu quyết của một thành viên EU.

Tuy nhiên, điều đó được xem là không khả thi vì nó đòi hỏi phải có sự nhất trí bỏ phiếu của tất cả các nước thành viên, trong đó có cả Hungary, nước đã tuyên bố rằng sẽ đứng về phía Ba Lan. Nó cũng có nguy cơ bị phản tác dụng khi tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ EU.

Như vậy, năm 2017 là năm kinh tế EU khởi sắc, đàm phán Brexit chuyển sang giai đoạn hai, sự gắn bó EU 27 rõ nét hơn, vấn đề dân túy giảm nhiệt… Tuy nhiên, năm 2018 những nhân tố tiền an ninh lại nảy sinh, khiến giới lãnh đạo EU cần có những giải pháp quyết liệt hơn. Vì thế, giới nghiên cứu và dư luận cho rằng năm 2018, những thách thức đối với EU vẫn còn lớn là có cơ sở./.

Theo VOV