Lễ hội mang ý nghĩa thiêng liêng, trang trọng và được thể hiện giàu màu sắc với hơn 30.000 hạc giấy và 10.000 ngọn đèn hoa đăng lung linh thắp sáng sân trường. Trong ánh sáng huyền ảo, buổi lễ tái hiện một phần sống động lịch sử đấu tranh, phát triển của Y học nói chung và giải phẫu nói riêng, tái hiện lại cuộc đời của một con người đã hiến thân xác cho khoa học, những đấu tranh về tâm lý cũng như xã hội để rồi đi đến quyết định cuối cùng qua những hoạt cảnh do sinh viên trường thể hiện.
GS. TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế xúc động: “Thiết nghĩ, trong cuộc đời của mỗi con người khi sinh ra đều mang một ý nghĩa nào đó, và những người hiến thân cho khoa học cũng vậy, khi họ nằm xuống, họ đã cống hiến tất cả những gì còn lại, tặng cho đời một nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa ngày càng rộng lớn”.
Gian trưng bày những lời tri ân của sinh viên gửi tới những người hiến thân xác cho y học
Ngoài sân trường, sinh viên xếp thành hai hàng dọc các hành lang, cầu thang, sân trường để đón tiếp thân nhân của người đã hiến xác và những người đăng ký hiến xác. Dòng chữ “Tri ân” và đóa hoa sen được xếp bằng hàng trăm chiếc đèn hoa đăng ở chính giữa sân trường, như một lời cảm ơn và một lời hứa rằng sự cống hiến ấy sẽ luôn được tưởng nhớ và khắc sâu trong tim những người đang sống. Ở dọc lối đi, các mô hình về giải phẫu cơ thể người được trưng bày sống động, những câu đối, danh ngôn “Thể phách người cho không tính toán – Tinh anh người giữ mãi trong tôi”, “Con người đứng vững bằng đôi chân – Y học bắt đầu bằng giải phẫu” hay “Có những cái chết hóa thành bất tử” như đã khéo léo cảm tạ những “người thầy thầm lặng” của y học. Bạn Trần Thị Mai Thủy, sinh viên lớp Dược 3C, bày tỏ niềm xúc động: “Chúng tôi có một niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Dù cho những linh hồn kia đã về cõi thiên đường nhưng thân xác họ vẫn hằng ngày giúp ích cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Lễ Macchabée như là cầu nối giữa người còn sống và đã khuất, có ý nghĩa nhân văn cao cả”.
Lễ hội Macchabée cũng là cơ hội để những người có người thân hiến thi thể cho y học được gặp lại nhau. Với gia đình, họ vẫn còn sống mãi trong tim người ở lại, cái chết với họ chỉ đơn giản là giấc ngủ. Anh Trương Đình Trí, trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, có cha là người đã hiến xác cho y học cách đây hai năm tâm sự: “Trước khi mất, cha tôi có nguyện vọng được hiến thể xác phục vụ y học. Gia đình tôi trân trọng và đồng ý để ông được thực hiện nghĩa cử cao đẹp ấy. Buổi lễ tri ân hôm nay khiến tôi xúc động vô cùng, mong rằng ngày càng có nhiều người hiểu được giá trị và tình nguyện hiến xác để phục vụ, giúp nền y học phát triển”.
Bầu không khí trang nghiêm trong làn hương khói, dòng người hòa lẫn vào nhau, có màu áo blouse trắng tinh khôi của các thầy cô, y bác sĩ, các bạn sinh viên và thân nhân. Trên tay mỗi người là đóa cúc vàng hay một ngọn đèn hoa đăng sáng rực đi dâng hương. Bác Phan Ngọc Vương, 70 tuổi, trú tại Xã Tắc, TP. Huế, người đã lặng một hồi lâu trong không khí trang nghiêm, thanh tĩnh đã quả quyết: “Tôi sẽ hiến xác cho y học. Tôi làm hồ sơ và đã được thông qua, mong sẽ giúp được một phần nhỏ cho y học giải phẫu”.
Phần hội của ngày lễ Macchabée năm nay có nhiều điểm mới, những bạn sinh viên hóa trang, tham gia tái hiện màn nhảy múa, khiêu vũ với những người đã khuất, khoảng cách giữa hai thế giới dường như được xích lại gần nhau hơn.
Sự dâng hiến cao cả của những con người quả cảm đã khơi nguồn biết bao thành công trong hành trình cứu người và diệt trừ bệnh tật cho nhân loại, những cái chết của học đã hóa thành bất tử. Đã có những giọt nước mắt rơi vì xúc động, có những nỗi nhớ thương nghẹn ngào của thân nhân người đã khuất, nhưng chung lại, buổi lễ mang dấu ấn thiêng liêng với niềm tri ân vô bờ.
*Một số hình ảnh tại lễ hội:
Thắp sáng đèn hoa đăng
Một hoạt cảnh tái hiện lịch sử ngành giải phẫu học
Dòng người đi dâng hương
Những bông cúc vàng, ánh đèn hoa đăng lung linh thể hiện niềm tri ân sâu sắc
Người thân thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất tại nhà xác
Bài, ảnh: Phước Ly