Để dễ nhận biết sự đa dạng đó, tôi tạm phân loại kiểu hình bố trí cây xanh trên vỉa hè thành phố Huế như sau:
1. Nhóm đường phố có hàng cây đứng sát mép lề đường: Thuộc dạng này có thể đơn cử một số đường như 23 tháng 8, Đoàn Thị Điểm, Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn, Lê Lợi (từ cầu Trường Tiền đến cầu Ga), Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội, Bến Nghé... Nhìn chung, đây là nhóm đường phố có quy cách trồng cây xanh đúng với quy định của Thông tư 20/2005/TT-BXD. Tuy nhiên, nếu chiếu theo quy cách về khoảng cách thì vẫn còn chệch choạc.
Đủ kiểu bài trí cây xanh |
2. Nhóm đường phố có hàng cây đứng lưng chừng giữa lòng vỉa hè: Thuộc dạng này bao gồm đa số các đường phố được trồng cây trong vòng trên dưới mười năm vừa qua khi tái thiết, mở rộng như Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Quý Đôn, Đào Tấn... hoặc mới xây dựng ở các khu quy hoạch Nam Vĩ Dạ, Xuân Phú, An Vân Dương như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Sinh Sắc, Lâm Hoằng...
3. Nhóm đường phố có hàng cây đứng sát mép các công trình kiến trúc: Thuộc dạng này có thể đơn cử một số đường như Lê Lợi (vỉa hè đối diện khách sạn Hương Giang), Nguyễn Sinh Cung (từ Đập Đá đến đường Lâm Hoằng), Võ Thị Sáu (từ đường Chu Văn An đến Nguyễn Công Trứ)...
4. Nhóm đường phố có cây xanh được bố trí thành nhiều kiểu: Điển hình như đường Huỳnh Thúc Kháng (từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba) trên cùng vỉa hè cây được trồng thành 3 kiểu; đường Bà Triệu (từ đường An Dương Vương đến cầu Nam Vĩ Dạ) cây được trồng thành 2 kiểu, khiến một số cư dân ở đó đã ví von rằng “đầu nớ Đà Nẵng trồng, đầu ni Huế trồng”.
Chúng tôi cố tìm kiếm một văn bản quy định quản lý cây xanh của tỉnh nhà để tham khảo, nhưng tới nay vẫn chưa tìm được. Trong khi đó, qua Google, tôi đã tìm thấy hàng loạt văn bản của UBND hoặc Sở Xây dựng nhiều tỉnh - thành trên cả nước về lĩnh vực này. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong, với Quyết định 199/2004/QĐ-UB được ban hành trước cả Thông tư 20/2005/TT-BXD và Nghị định 64/2010/NĐ-CP. Hầu hết các văn bản vừa nêu đều quy định thống nhất “Khoảng cách các cây được trồng tính từ mép lề đường 0,6m đối với vỉa hè rộng dưới 3 m, 0,8m đối với vỉa hè rộng 3-5m, và 1,0m đối với vỉa hè rộng trên 5m”. Xét về mặt xã hội - môi trường - cảnh quan, tôi thấy rằng quy định vừa nêu là thích hợp, vì trồng cây theo quy cách đó, bộ hành di chuyển trên vỉa hè cảm thấy thoải mái, an tâm vì có một không gian cách biệt để dạo bước. Cây xanh được bố trí kiểu này cũng tỏa tán đều, tạo bóng cho cả vỉa hè và một phần lòng đường, không bị chèn ép bởi các công trình kiến trúc nên ít lệch tán, ít nghiêng ngả và cũng không xâm phạm ranh giới đất - vườn tư nhân.
Điều này cho thấy, việc trồng cây trên vỉa hè đô thị Huế có nét đặc thù rất riêng. Theo ý chủ quan của người viết thì hiện trạng đó nhiều ít gì cũng ảnh hưởng đến cảnh quan chung của thành phố nên mong sớm có những quy định của chính quyền sở tại để các cơ quan hữu trách phối hợp nhịp nhàng, nhằm tái quy hoạch hệ thống cây xanh tốt hơn, bởi rằng một mình Trung tâm Công viên Cây xanh không thể làm gì hơn.